CHƯƠNG 33 - Về nhà mẹ đẻ

914 27 0
                                    

Chương 33 - Về nhà mẹ đẻ

Hai người cọ tới cọ lui một hồi cũng đến lúc ăn cơm sáng.

Tiết thị nhìn hai người cười cười. Bà đã từ trong miệng Hứa tẩu biết được, nhi tử và con dâu tối hôm qua đã ngủ chung một phòng, nhìn hai người dính với nhau như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa bà liền được ôm tôn tử.

Thanh Liễu đem đóa hoa lụa nghênh xuân tối hôm qua đã làm xong đưa cho Thụy nhi, được hắn cảm ơn ríu rít.

Ăn cơm xong, hắn liền chạy mất không thấy bóng dáng, vì có hạ nhân đi theo nên trong nhà cũng không quá lo lắng.

Mấy nam nhân đi ra phía sau võ trường luyện võ, Thanh Liễu cùng Cẩm Nương bồi Tiết thị nói chuyện.

Tiết thị trên dưới đánh giá Thanh Liễu một phen, thấy nàng thoa phấn mỏng, đầu đeo trâm cài, trên môi còn bị Lâm Trạm cắn đến đỏ bừng, gương mặt ửng đỏ, thấy thế nào cũng là một bộ dáng tân hôn vui vẻ, không khỏi gật đầu cười nói: "Hôm nay trang điểm không tồi, con là cô dâu mới, chờ ngày mai Diêu sư phụ đưa quần áo mới tới, con cùng Cẩm Nương đều mặc vào mấy bộ màu hồng đào kia liền càng đẹp mắt."

Thanh Liễu nghe Tiết thị nói như vậy, trên mặt càng thêm ửng đỏ.

Tiết thị lại nói: "Cây trâm trên đầu con là do Trạm Nhi mua cho sao? Ánh mắt hắn thật ra cũng không tồi." Một cây trâm vô cùng đơn giản, đỉnh đầu khảm mã não, hai màu hồng vàng đan xen nhìn rất đẹp mắt.

Đối với những trang sức có được trong phòng, lúc trang điểm Thanh Liễu đã nghĩ kỹ không muốn gạt Tiết thị, liền nói: "Nương, A Trạm ngày hôm qua mua về một ít trang sức, muốn con lấy tới cho ngài cùng đệ muội nhìn xem, chia cho mỗi người một ít."

Tiết thị nói: "Vậy sao? Khó có được một đại nam nhân như hắn lại quan tâm đến chuyện này, con đi lấy đến đây xem."

Thanh Liễu trở về phòng cầm hộp nữ trang đến, Tiết thị cùng Cẩm Nương rất có hứng thú thăm dò nhìn xem, vừa thấy liền hết chỗ nói rồi.

Tiết thị chỉ thấy cây trâm đơn giản hào phóng trên đầu Thanh Liễu, còn tưởng rằng ánh mắt Lâm Trạm không tồi, không nghĩ tới những thứ còn lại trong hộp trang sức đều khoa trương như vậy, chiếc phượng thoa to bằng bàn tay kia, viên ngọc như mắt mèo, ai dám mang kia chứ? Mang đi ra ngoài còn không sợ bị người ta cười chết hay sao.

Cẩm Nương trong lòng cũng cảm thấy ánh mắt của Đại bá thật kỳ lạ, chỉ là không dám nói ra miệng.

Tiết thị lại không khách khí như vậy, liên tục lắc đầu, "Tiểu tử này, muốn chúng ta mang những cái này đi hát tuồng sao!"

Bất quá trong miệng tuy ngại, nhưng đây lại là một phần tâm ý của Lâm Trạm cùng Thanh Liễu, hai người giống nhau liền tận lực chọn lựa những cái đơn giản nhất, cũng không quá chói mắt, còn dư lại đều để cho Thanh Liễu cất trở về.

Thanh Liễu có chút khó xử, "Nương, cho con nhiều như vậy, có phải không quá thích hợp hay không?"

Tiết thị nói: "Con cứ giữ lại, nhà chúng ta cũng không phải là người hẹp hòi, không có ai dám nói gì đâu."

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ