PHIÊN NGOẠI 7

730 21 7
                                    

Phiên ngoại 7

Liễu Phiêu Nhứ ở Dục Anh Đường mang đi một đôi huynh muội.

Vốn bà chỉ nhìn trúng muội muội, một hài đồng nho nhỏ mới hai tuổi, một đôi mắt to đen lúng liếng, khiến người ta vừa thấy đã đau lòng, cũng làm bà vừa thấy liền thích.

Chờ bà ôm hài tử rời khỏi Dục Anh Đường, ngồi xe ngựa ra khỏi thành, Lệ Đông Quân bỗng nhiên nói: "Phía sau có một tiểu quỷ đang đi theo."

Bà xốc mành xe ngựa lên nhìn ra phía sau, đúng là có một thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy đang một đường chạy theo xe ngựa. Trên người hắn mặc bộ quần áo rách nát, tóc rối bù, dưới chân đến một đôi giày cũng không có, dẫm lên đường đá sỏi đuổi theo, hai chân sớm đã bị đá sắc nhọn làm bị thương.

Nàng vội bảo Lệ Đông Quân dừng xe.

Thấy bọn họ dừng lại, tiểu thiếu niên kia cũng không đuổi theo, đứng cách đó không xa nhìn bọn họ thật kỹ, trên mặt bị bụi đất che đậy, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt kiên nghị cố chấp.

Hắn không tới, Liễu Phiêu Nhứ đành phải xuống xe đến gần hắn, ôn nhu hỏi: "Ngươi là ai, đuổi theo chúng ta làm gì?"

Thiếu niên kia không trả lời, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nữ đồng đang ngủ yên trong lòng ngực bà.

Liễu Phiêu Nhứ trong lòng vừa động, lại hỏi: "Ngươi cùng Bảo Nhi là quan hệ gì?"

Bảo Nhi là nhũ danh bà lấy cho nữ đồng. Cũng chính là nhũ danh lúc xưa của bà.

Tiểu thiếu niên cắn chặt môi mỏng. Một hồi lâu mới nói: "Muội muội."

"Ngươi là ca ca của Bảo Nhi?"

Tiểu thiếu niên gật gật đầu, nhìn muội muội vài lần, mới nói: "Ta biết người muốn đem muội muội mang đi, người yên tâm, ta sẽ không đem nàng cướp về, ta chỉ muốn nhìn một chút, các người đem nàng đi đâu."

Lời này làm Liễu Phiêu Nhứ sửng sốt một chút, bà lại một lần nữa cẩn thận đánh giá tiểu thiếu niên này. Xem bộ dáng, chính hắn bất quá cũng mới bảy tám tuổi, nhưng lại hiểu chuyện như thế, tâm tư chu toàn như thế, sợ muội muội của mình bị người xấu mang đi, một đường dùng đôi chân trần trụi đuổi theo bọn họ chạy xa như vậy. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, hắn tựa hồ chuẩn bị đi theo đến cùng, thẳng đến khi xác định muội muội của mình thật sự có nơi ở tốt mới thôi.

Bà phảng phất như xuyên thấu qua thân mình gầy yếu của tiểu thiếu niên, nhìn thấy thân ảnh của một người khác, người kia sẽ gọi bà là Bảo Nhi, sẽ bảo hộ bà, an ủi bà, sẽ nói với bà 'đừng khóc, có ca ca ở đây'.

Bà bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ướt, vội dùng sức chớp chớp.

Lệ Đông Quân ném roi ngựa xuống đi tới, hỏi: "Sao vậy?"

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Tướng quân, thiếu niên này là ca ca của Bảo Nhi, ta, ta muốn......"

Lệ Đông Quân nghe ra tâm tư của bà, liếc mắt nhìn thiếu niên kia một cái, hỏi: "Tiểu quỷ, có muốn bái ta làm sư phụ hay không?"

Liễu Phiêu Nhứ kinh ngạc mà nhìn ông.

Tiểu thiếu niên cảnh giác mà đánh giá Lệ Đông Quân, sau một hồi, mới nhấp môi nói: "Gọi người là sư phụ, người có thể dạy ta cái gì? Ta cần phải trả giá gì đây?"

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ