CHƯƠNG 84 - Lâm Trạm ra tay

389 16 0
                                    

Chương 84 - Lâm Trạm ra tay

Trương đại tẩu kia nghe Liễu Phiêu Nhứ nói như vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi, gương mặt béo nút run run, âm dương quái khí nói: "Nghe xem lời này, muội tử sao lại nói mình tuổi già sắc suy, rõ ràng là ánh mắt quá cao, coi thường người ta mới đúng. Cũng phải thôi, ta thấy muội tử cùng những phụ nhân nông thôn như chúng ta không giống nhau, tuy chỉ mở quán mì nhỏ, nhưng khách nhân lui tới mỗi ngày đều không phải là người bình thường. Ta nghe nói hôm qua vị đại nhân kia của Thượng Thanh Tông lại tới nữa đúng không? Ây da, tới lui cũng phải hơn một năm rồi nhỉ, như thế nào còn chưa thấy người ta mời bà mối tới cửa? Ta nói muội tử này, ánh mắt ngươi quá cao, không chừng ánh mắt của người khác còn cao hơn ngươi, cành cao không dễ đậu, đại tẩu khuyên ngươi một câu, làm người vẫn nên làm đến nơi đến chốn, bằng không ngày nào đó lại từ chỗ cao rơi xuống thì không tốt đâu."

Liễu Phiêu Nhứ mặt không đổi sắc, "Việc này cũng không nhọc Trương đại tẩu quan tâm."

Trương đại tẩu hừ một tiếng, ném khăn bỏ đi.

Chờ bà ta đi xa, Liễu Phiêu Nhứ mới quay đầu nhìn mấy người Thanh Liễu, bất đắc dĩ cười nói: "Để các ngươi chê cười rồi."

Thanh Liễu lo lắng nói: "Liễu a di, Trịnh đại quan nhân kia là ai? Ngài một mình ở nơi này, không thân không thích, ông ta có thể tới gây phiền toái cho ngài hay không?"

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Tòa nhà lớn nhất trấn trên kia chính là của Trịnh gia, đồng ruộng ở xung quanh đây phần nhiều cũng là của nhà hắn. Trịnh đại quan nhân kia hơn một tháng trước đến đây ăn mì, lúc ấy cũng không có gì khác thường, nào biết sao đó không lâu Trương đại tẩu liền đến nói chủ mẫu Trịnh gia năm trước đã qua đời, Trịnh đại quan nhân muốn tục huyền."

Nói đến đây, bà lại bất đắc dĩ mà cười cười, "Ta đây cũng coi như người ở trong nhà chịu họa từ trên trời rơi xuống. Trịnh đại quan nhân kia năm nay bốn mươi tuổi, tuy là tục huyền, nhưng ông ta gia cảnh giàu có, cũng có thể cưới được một người trẻ tuổi mỹ mạo, cũng không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì. Mấy ngày nay cũng không biết là ai để lộ tiếng gió, trên đường liền có chút tin đồn nhảm nhí truyền ra, Trương đại tẩu này lại ngày ngày tới cửa, ta đang định dẹp quán nghỉ vài ngày để được thanh tịnh một chút."

Thanh Liễu vội nói: "Nghỉ mấy ngày cũng tốt, chờ tiếng gió qua đi, những người rảnh rỗi kia nói đủ rồi tự nhiên sẽ không nhắc lại nữa. Liễu a di, không bằng ngài cùng chúng ta lên núi đi? Ở trên núi một thời gian, vừa náo nhiệt lại tự tại."

Liễu Phiêu Nhứ nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Nếu không có chuyện này ta liền có thể đi cùng các ngươi, nhưng hiện tại người khác lại đang nói khó nghe như vậy, ta nếu lại cùng các ngươi lên núi, đến lúc đó không biết lại muốn truyền thành cái dạng gì."

Thanh Liễu nói: "Nhưng một mình ngài ở lại đây cũng thật sự làm người không yên tâm."

Liễu Phiêu Nhứ cười nói: "Sợ cái gì, chờ hôm nay dọn quán xong, ta trở về đem cửa nhà khóa lại, trong nhà ăn dùng đều có, ta sẽ không ra ngoài, cứ để qua một thời gian rồi tính tiếp."

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ