CHƯƠNG 90 - Ở rể cũng không ai muốn

437 16 0
                                    

Chương 90 - Ở rể cũng không ai muốn

Lệ Đông Quân nghe giọng nói của bà, trực giác bảo có chút không đúng, vẫn nói rõ: "Ta và cô."

Lần này đến phiên Liễu Phiêu Nhứ ngây người, bà ước chừng ngẩn ra một hồi lâu, mới ngơ ngác nói: "Ngài nói cái gì?"

Lệ Đông Quân hơi hơi nhăn mi lại, "Ta nhớ rõ đã hỏi qua cô khi nào gả chồng, cô nói có thể gả ngay lập tức, nếu phải gả, vậy gả cho ta đi."

Liễu Phiêu Nhứ vội nỗ lực hồi tưởng, mới nhớ tới lần gặp mặt trước, ông hình như thật sự có hỏi bà khi nào thì thành thân, lúc ấy bà tự giễu, nói không chừng ngày mai liền gả, cũng nói không chừng cả đời sẽ gả.

Lời nói kia rõ ràng chỉ là câu vui đùa, nào biết ông sẽ cho là thật, hơn nữa chỉ đem nửa câu đầu cho là thật!

Càng quan trọng hơn là làm sao ông lại nãy sinh ra tâm tư cưới bà chứ?! Rõ ràng người trong lòng ông......

Bà nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một nguyên nhân —— nhất định là ông thấy bà bị Trịnh đại quan nhân dây dưa đến chật vật như thế, muốn giúp bà một phen.

Nhưng ân tình lớn như vậy, bà làm sao có thể thể tiếp thu, huống hồ, bà cũng không nghĩ tới phải gả ông.

Nàng thần sắc phức tạp mà lắc lắc đầu, "Tướng quân, ý tốt của ngài ta xin nhận, chỉ là chuyện này, ta không thể đáp ứng."

Lệ Đông Quân nhíu mày thành hình chữ xuyên, "Tại sao? Chẳng lẽ cô phải gả cho người khác, không gả cho ta?"

Liễu Phiêu Nhứ cười khổ nói: "Tướng quân, ngài rốt cuộc là suy nghĩ cái gì vậy, ta không muốn thành thân, ai cũng không gả."

Lệ Đông Quân nghe bà nói ai cũng không gả, trong lòng mới bình tĩnh một chút, ông ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không biết suy tư cái gì.

Lúc trước khi ông tới cũng ngồi ở một bên không lên tiếng như vậy, Liễu Phiêu Nhứ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, hôm nay có lẽ là do ông đề ra loại sự tình này, lúc này hai người ngồi đối diện lại cảm thấy hết sức không được tự nhiên.

Bà lung tung khảy hoa quế trước mặt, chỉ cảm thấy thời gian như đang ngừng lại.

Lệ Đông Quân trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên lại nói: "Cô không muốn gả, vậy thì để ta ở rể, như thế nào?"

Liễu Phiêu Nhứ lại lần nữa bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, không chút nghĩ ngợi lắc đầu, "Không không không, ngài đừng như vậy......"

Ánh mắt Lệ Đông Quân rõ ràng ảm đạm xuống, nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy nói: "Vậy thôi, chờ cô mở quán, ta lại đến."

Ông nói xong liền xoay người đi, như thường lệ không đi cửa chính, giậm mấy cái lên xuống bước lên đầu tường biến mất.

Liễu Phiêu Nhứ đối diện với khoảng sân không một bóng người, sau một hồi chậm rãi thở ra một ngụm khí.

Lúc này trên Lăng Tiêu Phong, Nghiêm lão nhân rốt cuộc cũng quan sát từng đồ tôn hiếm lạ đủ rồi, ngẩng đầu muốn tìm Lệ Đông Quân tiếp tục tính sổ, kết quả tìm một vòng cũng không thấy bóng người, lập tức rống lên: "Nghịch đồ kia đâu!"

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ