PHIÊN NGOẠI 5

453 14 2
                                    

Phiên ngoại 5

Lúc nửa đêm, Tiểu Hổ khóc nháo lên, Hoàng tẩu tử cho hắn bú sữa, lại thay đổi tã sạch sẽ, hắn mới thư thái ngủ.

Không bao lâu Hoàng tẩu tử cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ là Yên Nhiên trong lúc nhất thời không ngủ được, mở mắt nhìn ra bên ngoài.

Ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một ít tiếng động, nàng vốn tưởng rằng là tiếng gió, nhưng ngưng thần lắng nghe, lại giống như là tiếng bước chân của ai đó.

Nàng trong lòng căng thẳng, trong đầu lướt qua rất nhiều suy đoán, đột nhiên xoay người ngồi dậy, sờ soạng mặc áo ngoài vào, quay đầu lại nhìn Tiểu Hổ một cái, đem màn giường che chắn kỹ càng, tay chân nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, dò tìm một cây gậy gỗ nắm trong tay, lại hít sâu vài lần lấy can đảm, tự trấn định bản thân, trầm giọng hỏi: "Là ai đó?!"

Âm thanh bên ngoài dừng lại một chút, thực mau lại liền vang lên tiếng bước chân hỗn độn, rồi sau đó nhanh chóng đi xa.

Sức lực cả người Yên Nhiên tức khắc bị rút cạn, ngồi liệt dưới đất, tim đập bang bang, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới cảm thấy sợ hãi.

Nàng ngồi hồi lâu trên mặt đất, cảm thấy khôi phục được chút sức lực, xoa xoa nước mắt, chống thân mình đứng lên.

Còn chưa chờ nàng đứng vững, trong viện lại có động tĩnh.

Nàng tưởng kẻ xấu kia lại quay lại, trong lòng hoảng hốt, đang muốn lao kêu người, lại nghe có tiếng người gõ cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Vợ, nàng ngủ chưa?"

Yên Nhiên sửng sốt một chút, rồi sau đó cả người ngã vào ghế trên.

Cả đêm vài lần kinh hách, vài lần hữu kinh vô hiểm đã hao hết sức lực toàn thân của nàng, lúc này trên người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh giống như mới vừa được vớt từ trong nước ra.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, âm thanh luôn luôn khiến nàng phiền chán sợ hãi kia, lúc này khi nghe được thế nhưng sẽ cảm thấy an tâm.

Người nọ nên ngoài lầm bầm lầu bầu: "Hẳn là đã ngủ rồi, ngày mai lại đến vậy."

Yên Nhiên không kịp nghĩ nhiều, vội nói: "Vẫn chưa ngủ."

Vừa nói xong mới phát hiện âm thanh của mình có chút nghẹn ngào, còn mang theo giọng mũi.

Nàng hắng giọng, chống bàn đứng lên, đến bên cửa sổ đem cửa mở ra.

Hổ Đầu một thân hắc y đang đứng bên ngoài, thấy nàng chủ động tới mở cửa sổ, có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá nàng vài lần, từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền đưa tới, "Nàng cầm đi, hôm nay đã trễ, ngày mai ta lại đến."

Yên Nhiên trong lòng kỳ quái, đã nhiều ngày như vậy, hắn thế nhưng lại không muốn tiến vào xem hài tử? Trước kia không cho hắn tới, hắn còn da mặt dày một hai phải tới.

Gió đêm từ bên ngoài thổi vào, trong gió lại mang theo một ít mùi tanh ngọt, Yên Nhiên trong lòng nhảy dựng, lại nhìn hắc y trên người hắn, cảm thấy tựa hồ như đã bị cái gì nhuộm ướt.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ