CHƯƠNG 81 - Lâm đại cẩu

385 16 0
                                    

Chương 81 - Lâm đại cẩu

Sau giờ ngọ, Thanh Liễu lấy giấy bút ra chuẩn bị viết thư gửi về nhà.

Hai tiểu oa nhi ăn cơm xong, lúc này đang ngồi trên chiếu trúc chơi đùa, xem bộ dáng nhỏ nhắn của bọn chúng, mấy ngày nữa hẳn là có thể bò.

Thanh Liễu sợ bọn nhỏ từ trên giường ngã xuống, lại không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm, liền lấy một chiếc chiếu trúc trải trên mặt đất. Dù sao hiện tại thời tiết cũng nóng, không sợ bọn nhỏ bị cảm lạnh.

Quần áo trên người hai tiểu gia hỏa cũng thập phần mát mẻ, chỉ mặc một kiện yếm đỏ thẫm cùng một cái áo ngắn tay, phía dưới cũng mặc một chiếc quần yếm mỏng.

Thanh Liễu vốn không tính cho bọn nhỏ mặc như vậy, nhưng hôm nay thật sự quá nóng, lo lắng bọn nhỏ chịu không nổi nên mới thay đổi quần áo như vậy, đến tã cũng không lót.

Nhưng như vậy lại làm cho hai tiểu gia hỏa vui vẻ hỏng rồi, buổi chiều mới vừa thay xong liền huơ chân múa tay tỏ vẻ cao hứng, tay chân nhỏ nhắn mũm mỉm trắng nõn mềm mại lộ ra, thân thể nhỏ nhắn tròn vo ngồi trên mặt đất thật giống như đồng tử chiêu tài.

Ngọc nhi một buổi trưa đều ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ, thường nhịn không được duỗi tay sờ thịt lộ ra trên cánh tay của hai đứa nhỏ một phen, xem bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng đây chính là nhi tử của nàng.

Thanh Liễu viết xong thư, ngẩng đầu thấy nàng lại sờ, buồn cười nói: "Cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy, nhìn bộ dạng thèm muốn của muội kìa."

Ngọc nhi nói: "Thiếu nãi nãi, hai vị tiểu thiếu gia thật sự quá đáng yêu."

Thanh Liễu liền nói: "Muội hãy nhớ lại dáng vẻ lúc bọn chúng khóc nháo lên xem có còn đáng yêu hay không?"

Ngọc nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trên mặt có chút rối rắm, thời điểm hai tiểu thiếu gia nháo lên, dáng vẻ quấy nháo kia thật sự làm nàng chịu không nổi, nhưng bộ dáng hiện tại này, cũng thật là làm người ta yêu không chịu được.

Vì thế nàng kiên định gật gật đầu, "Vẫn là đáng yêu."

Thanh Liễu lắc đầu bật cười, ngược lại nói: "Ta phải viết thư cho người trong nhà, muội xem có muốn nhắn gửi gì cho nương muội không?"

Ngọc nhi nói: "Làm phiền thiếu nãi nãi nói với nương muội một tiếng, Ngọc nhi hết thảy đều tốt, mong cha nương không cần lo lắng."

Thanh Liễu gật gật đầu, đem những lời này viết thêm xuống.

Nàng đem thư đọc lại một lần, đột nhiên linh quang chợt lóe, bưng nghiên mực cùng nước trong tới, đem chân nhỏ của hai nhi tử nhúng vào nghiên mực một chút, lại ấn lên giấy viết thư.

Chỉ thấy trên giấy có thêm hình bốn dấu chân nhỏ nhắn mũm mỉm.

Nàng đem giấy viết thư đặt ở một bên, cùng Ngọc nhi rửa sạch chân cho hai đứa nhỏ, chờ rửa xong, nét mực trên thư cũng đã khô.

Ngọc nhi thò lại gần nhìn kỹ, vui vẻ nói: "Thiếu nãi nãi, sao người lại có thể nghĩ ra cách này vậy? Lão gia cùng thái thái nhìn thấy hai dấu chân này nhất định sẽ thật cao hứng."

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ