CHƯƠNG 25 - Sách quý

865 31 2
                                    

Chương 25 - Sách quý

"Ta lại muốn cắn nàng rồi."

Thanh Liễu nghe hắn nói như vậy theo bản năng dùng tay kia che miệng, con mắt trợn tròn cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Lâm Trạm im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

Sau một lúc lâu Thanh Liễu thua trận, nới tay, níu chặt góc áo, nhẹ cau mày hơi khổ não nói: "Sao huynh lại vậy nữa rồi, môi ta đến giờ còn chưa hết sưng đâu."

Lâm Trạm nói: "Ta sẽ nhẹ nhàng."

Thanh Liễu thấy hắn không muốn từ bỏ ý niệm, không còn biện pháp nào chỉ phải gật đầu, ngửa cằm lên, môi hơi vểnh lên hướng về phía hắn, không yên lòng nói: "Huynh nói phải giữ lời nhé, phải nhẹ nhàng đấy."

Lâm Trạm lúc này nào còn lòng dạ lắng nghe, trong lòng trong mắt chỉ có đôi môi hơi vểnh lên của vợ mình. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hơi chạm nhẹ lên môi vợ mình, thấy trên đó vẫn còn hơi sưng do hôm qua lưu lại bèn lè lưỡi êm ái liếm liếm.

Ngày hôm qua hắn dùng sức cắn Thanh Liễu cảm thấy đau, hôm nay hắn liếm tới liếm lui Thanh Liễu lại cảm thấy hơi ngứa, có chút khó chịu. Nàng há miệng thở dốc, đang định giục hắn nhanh chút, không ngờ đến lại có một cái lưỡi tiến vào trong miệng.

Lâm Trạm cũng không ngờ đến, hắn đang liếm hăng say thì vợ đột nhiên há miệng, đầu lưỡi của hắn liền thuận thế liếm vào trong, còn đụng phải một cái lưỡi thơm ngát khác.

Cả người hắn chấn động, phảng phất như mở ra cánh cửa của một thế giới mới, chỉ sửng sốt trong chớp mắt liền bắt đầu truy đuổi đầu lưỡi của vợ mình. Từ đầu lưỡi liếm đến lưỡi, xong rồi lại từ cuống lưỡi liếm về, dây dưa kéo lại không tha.

"Ưm..." Lưỡi Thanh Liễu bị hắn cuốn lấy mỏi nhừ, chất lỏng trong miệng sắp theo khóe miệng tràn ra, nàng vội vàng đẩy đẩy Lâm Trạm.

Lâm Trạm thuận thế nới đầu lưỡi kia ra, lại không nỡ cứ như vậy rời đi bèn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phác họa từng tấc trong miệng vợ mình, mỗi cái răng đều tỉ mỉ vẽ một lần.

Cơ thể Thanh Liễu dần dần có chút như nhũn ra, mặt ửng hồng, tay đang đẩy dần không có sức. Nàng cảm thấy Lâm Trạm thậm chí còn ăn cả nước miếng của nàng, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt của hắn.

Lâm Trạm liếm đủ mới lưu luyến không rời nới ra. Hai người vốn ngồi ở hai ghế khác nhau, chẳng biết từ lúc nào Thanh Liễu đã bị Lâm Trạm ôm vào trong ngực, ngồi lên bắp đùi hắn.

Lâm Trạm hai tay buộc chặt, giọng khàn đục: "Vợ, thật ngọt."

Thanh Liễu cũng đang phì phò thở từng cái, nghe hắn nói như vậy càng thêm xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Cảm giác mới vừa rồi rất kỳ quái, trong miệng mình đột nhiên xuất hiện cái lưỡi của một người khác, chỉ nhận thức điều này thôi đã khiến trái tim nàng thình thịch nhảy loạn lên rồi, chứ đừng nói đến người này còn xông xáo làm loạn trong miệng nàng. Nàng cảm giác khí lực toàn thân đều sắp bị cái lưỡi kia hút đi, ngay cả ngã vào trong lòng hắn từ khi nào cũng không biết.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ