CHƯƠNG 14 - Nam nhân Lâm gia

1.2K 44 0
                                    

Chương 14 - Nam nhân Lâm gia 

Lâm Trạm nhìn chằm chằm vào cửa đông sương phòng, bước chân vừa động, lại đi đến sân của Lâm Hồng.

Kết cấu của sân này giống với sân phía Đông, hôm nay Cẩm nương cùng Thụy nhi không ở nhà, chỉ có một mình Lâm Hồng đang ở trong thư phòng. Mặc dù mười năm không trở về, Lâm Trạm lại không cảm thấy xa lạ, quen thuộc đi vào.

Lâm Hồng đang ngồi bên bàn vẽ tranh, Lâm Trạm đứng cạnh cửa gọi hắn một tiếng, không thấy đáp lại, tò mò đi qua xem, lập tức không nói gì.

Hóa ra Lâm Hồng đang vẽ bộ dáng hôm nay của hắn lúc về nhà, không chỉ có quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, ngay cả bộ dáng hắn lúc bị cha đánh hai quyền, khóe miệng bầm tím, chảy máu cũng bị vẽ lại.

Lâm Trạm xemcó chút nghiến răng. Đệ đệ này của hắn không biết sao lại vậy, từ nhỏ liền yêu thích vẽ tranh, hơn nữa vẽ đều là cảnh hắn bắt nạt người hoặc là lúc chật vật, chưa từng thấy hắn vẽ cái tốt một lần nào.

Suy xét đến việc xa cách lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên về nhà, ít nhiều cũng cho người mặt mũi, không thể đánh nó, Lâm Trạm miễn cưỡng khống chế bàn tay đang ngứa ngáy của mình, ngón tay dùng sức gõ hai cái lên mặt bàn.

Lâm Hồng cả kinh, ngẩng đầu lên thấy là hắn liền giật mình, vội vàng che lấp bức tranh, cười gượng nói: "Đại ca, sao huynh lại đến đây?" Lâm Trạm hừ một tiếng, nghênh ngang ngồi ở trên ghế, nhếch chân lên.

Lâm Hồng vội lại gần rót trà cho hắn.

Lâm Trạm liếc mắt nhìn đệ đệ, nói: "Ngồi đi, ta có lời hỏi đệ."

Lâm Hồng liền ngồi xuống ghế dựa bên cạnh hắn, ngoan ngoãn chờ hắn lên tiếng. Lâm Trạm uống ngụm trà, nói: "Đệ có biết nữ nhi nhà Chu bá phụ thế nào rồi không?"

Năm đó trước khi hắn xảy ra chuyện, trong nhà từng định cho hắn một cửa hôn sự, bên nhà kia cùng nhà hắn được coi là quen biết cũ, hai người lúc nhỏ cũng gặp qua mấy lần, mặc dù không thể nói là có nhiều tình cảm, nhưng miễn cưỡng cũng được coi là thanh mai trúc mã. Lần này trở về, chỉ nghe nương hắn nhắc đến thê tử mới qua cửa, không thấy bà nói đến Chu Bảo Châu từng định thân với hắn, trong lòng hắn liền có chút phỏng đoán, chỉ là không giáp mặt hỏi nương, đỡ cho bà không vui.

Gương mặt Lâm Hồng có nét chần chờ.

Lâm Trạm thấy vậy liền nói: "Nói thẳng là được, đừng bà bà mụ mụ."

Lâm Hồng nói: "Lúc trước tin tức huynh xảy ra chuyện truyền ra, không bao lâu sau cha nàng liền đến nhà lấy hôn thiếp, hai nhà từ hôn, sau này cũng không mấy lui tới, chỉ nghe nói sau đó không lâu nàng gả cho người khác."

Lâm Trạm gật gật đầu, ngược lại cũng không có ý gì khác, dù sao tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết, không có đạo lý để cô nương mười mấy tuổi thủ tiết cho hắn. Hắn đến hỏi Lâm Hồng chỉ là để chứng thực suy đoán trong lòng mà thôi.

Lâm Hồng ấp a ấp úng nói: "Đại ca... Đại tẩu hiện giờ rất tốt, huynh đừng bắt nạt tẩu ấy."

Lâm Trạm buồn bực liếc hắn một cái, "Ta là người như vậy sao? Sao nương nói vậy, đệ cũng nói như vậy, ta khi nào thì nói muốn bắt nạt nàng rồi?" Huynh đúng là người như vậy mà.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ