CHƯƠNG 85 - Chỉ phụ trách động phòng

396 16 0
                                    

Chương 85 - Chỉ phụ trách động phòng

Chờ Ngọc nhi lại từ trong phòng bước ra, Đậu Tầm lập tức nhảy lên chặn người lại.

Ngọc nhi vòng bên nào hắn liền chặn bên đó, không còn cách nào khác chỉ phải ngẩng đầu nhìn hắn, hơi bực nói: "Huynh muốn làm gì?"

Đậu Tầm gãi gãi đầu, ấp úng, "Tiểu Ngọc, vừa rồi có phải cô đã nghe được cái gì hay không? Kia...... Ta không phải có ý đó...... Ta chỉ đang nói đùa với đại sư huynh thôi, cô đừng cho là thật."

Ngọc nhi quay đầu đi, nói: "Là thật hay giả cũng không có quan hệ gì với ta, chỉ là các ngươi không nên vui đùa như vậy, nếu để cho người khác nghe thấy được sẽ nói Liễu a di như thế nào chứ?"

Đậu Tầm vội gật đầu, "Được được được, ta về sau sẽ không bao giờ nói nữa. Tiểu Ngọc...... Cô còn giận sao?"

Ngọc nhi liếc hắn một cái, thấy hắn thần sắc khẩn trương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không giận, huynh tránh ra đi, ta muốn đi lấy điểm tâm."

"Để ta đi! Để ta đi cho!" Đậu Tầm thấy nàng nói không tức giận, cao hứng mà nhảy lên, vội vội vàng giúp nàng làm việc.

Ngọc nhi thấy hắn chạy xa, lắc đầu, lại quay vào phòng.

Nàng cho rằng như vậy là xong rồi, không nghĩ tới lúc nàng đến hồ nước giặt quần áo Đậu Tầm cũng đi theo.

Nhìn người nhắm mắt theo đuôi phía sau, Ngọc nhi bất đắc dĩ nói: "Huynh đi theo ta làm cái gì, mau đi luyện võ đi."

Đậu Tầm lắc đầu, không muốn đi. Trong ngực hắn vẫn còn giữ cây trâm hôm trước xuống núi mua được, đến bây giờ vẫn chưa tặng được, hôm nay nhất định phải đưa cho nàng.

Ngày hôm qua chuyện của Liễu a di không chỉ kích thích Lệ Đông Quân, mà cũng kích thích Đậu Tầm, hắn cảm thấy chính mình nếu vẫn luôn không hành động giống như sư phụ, không chừng ngày nào đó vợ liền thành của người khác.

Ngọc nhi ở một bên giặt quần áo, hắn liền đi theo ở bên cạnh bận lên bận xuống, lát thì hỗ trợ đưa chày gỗ, lát thì giúp nàng vắt khô quần áo.

Ngọc nhi vốn cho rằng hắn là bởi vì hai người gần tuổi nhau, cho nên đối với mình mới thân cận hơn so với người khác một chút, hiện tại thấy hắn như vậy liền phát giác ra có chút không thích hợp.

Nàng đem quần áo đã giặt xong bỏ vào chậu, xoay người nhìn Đậu Tầm, nghiêm mặt nói: "Đậu giá, huynh có phải có chuyện gì muốn nói với ta hay không?"

Đậu Tầm ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn nàng, một hồi lâu mới lấy ra cây trâm ngọc kia, ngượng ngùng xoắn xít nói: "Tiểu Ngọc, cái này tặng cho cô."

Ngọc nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không cầm lấy, hỏi, "Tại sao lại tặng cho ta?"

Đậu Tầm cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, ngón chân ở trong giày giật giật, theo thứ tự nổi lên, hắn giống như lấy đủ dũng khí, ngẩng đầu lên, trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Ta, ta...... Ta muốn nàng làm vợ của ta!"

Hồ nước yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên chỉ có mấy con chim bay qua trên đầu, tiếng gió xuyên qua rừng cây, lá cây rì rào lay động.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ