CHƯƠNG 58 - Xưởng trâm hoa

477 16 0
                                    

Chương 58 - Xưởng trâm hoa

Thanh Liễu bị Lâm Trạm vòng ở trong ngực, bị bắt cùng hắn xem hai quyển sách không đứng đắn, lại bị Lâm Trạm chộp lấy tay, chạy dọc trên cơ thể hắn.

Nàng nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng, chỉ coi cái tay kia như không phải của mình, mặc cho Lâm Trạm làm bậy. Chờ đến khi tay của nàng tê rần, Lâm Trạm cuối cùng cũng chịu ngừng lại.

Tay Thanh Liễu cứng ngắc, lòng bàn tay tê tê, dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm nóng bỏng kia.

Lâm Trạm hôn lên miệng nàng, hài lòng khoác áo khoác xuống giường, ra ngoài cửa gọi nha hoàn mang nước đến. Hắn lau cho nàng trước rồi mới qua loa lau cho chính mình.

Thanh Liễu chôn ở trong chăn nhìn hắn, trong lòng vẫn nhớ rõ hắn chưa ăn cơm, liền nói: "Chàng đi nhà bếp nhìn xem còn gì ăn không, nếu không còn, ta dậy làm chút cho chàng."

Lâm Trạm lắc đầu, nhìn trên bàn có đĩa bánh chưng, thuận tay cầm lên lột vỏ, nhìn thấy cánh hoa bên trong thì chê đặt lại vào đĩa, cầm cái khác lên. Hắn ăn hai ba cái nhân trứng muối thịt heo ứng phó, quẹt miệng, bò lên giường ôm Thanh Liễu.

Thanh Liễu nói: "Ăn vậy sao no được? Chàng dậy đi đã, ta đi nhà bếp xem."

Lâm Trạm ôm nàng không cho đi, mấy hôm nay vẫn nhịn không chạm vào vợ, hôm nay cuối cùng cũng được thoải mái một lần, lúc này tâm trạng đang tốt, nhìn vợ mình càng nhìn càng yêu, nhịn không được lại ôm nàng vào trong lòng, im lặng vuốt ve, miệng nói linh tinh: "Vợ, nàng đúng là bảo bối của ta, tim gan, gốc rễ..."

Thanh Liễu hơi sửng sốt, lập tức xấu hổ vô cùng, vội che miệng hắn lại, "Chàng, chàng học được mấy câu bậy bạ này ở đâu vậy?" 

"Bậy bạ chỗ nào? Ta thấy rất hay mà! Ta thật là thương tâm, lại cho tướng công ôm ôm một lát nào."

Thanh Liễu thật sự dở khóc dở cười, trong lòng không có bao nhiêu cảm động, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, lời như vậy, nào phải người đứng đắn nói ra được!

Lâm Trạm nhìn sắc mặt nàng, ngạc nhiên hỏi: "Vợ, nàng nghe xong không vui à? Ta thấy trên mấy cuốn sách kia đều viết vậy mà."

Mấy quyển sách chiều nay hắn mua, văn hay tranh đẹp, chẳng những có tranh H, còn kết hợp với truyện H, có thể nói là tinh phẩm. Lâm Trạm học hết, không chỉ có nhớ hết tư thế bên trong, còn nhớ được hết cả câu chữ trong đó, ngay lập tức vừa học vừa thực hành trên người vợ mình.

Thanh Liễu tức giận nói: "Ta vui thế nào được? Chàng mau thu hết mấy quyển sách đó lại đi, sau này không được lấy ra nữa."

"Nhưng mà vợ à, chúng ta còn phải cùng nhau học tập mà."

Thanh Liễu trừng hắn, "Để người khác biết chàng học cái này thì xấu hổ chết đi được, dù sao chàng mau vứt đi đi, nếu không, nếu không thì phải qua cách vách ngủ."

"... Được rồi." Thấy vợ lôi chuyện này ra, Lâm Trạm nhanh chóng gật đầu, dù sao nên biết hắn đều đã biết, chỉ đáng tiếc là không thể ôn tập thường xuyên. 

Ngày hôm sau, sân của Tôn di nương có một vị khách đến.

Tứ tiểu thư Tiết Kỳ nhìn người đối diện, trong lòng hết sức ngạc nhiên.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ