CHƯƠNG 48 - Dạo phố đêm

617 16 0
                                    

Chương 48 - Dạo phố đêm

Dâng hương xong, thêm tiền nhang đèn, canh giờ cũng không còn sớm, bây giờ xuống núi lại chạy về Lý gia câu sợ rằng trời cũng đã tối.

Buổi sáng lúc ra cửa Tiết thị đã tính đến tình huống không về kịp nên đã cho người thu thập đồ dùng sinh hoạt thường ngày, lại thu xếp võ quán trên huyện, tính toán đêm nay sẽ ngủ lại ở đó.

Vân Hải tự ở ngay ngoài thành, mấy người xuống núi, xe ngựa trực tiếp chạy về phía võ quán.

Lâm gia mấy đời kinh doanh cũng tích lũy được một gia nghiệp không nhỏ, trừ đất đai ruộng vườn ở Lý gia câu, cạnh đó còn có một điền trang bồi gả của Tiết thị, ngoài ra ở trấn trên, trong huyện còn gần mười cửa hàng kinh doanh tơ lụa, thêu thùa, son phấn, vàng bạc...

Chẳng qua Lâm gia tuy rằng buôn bán nhưng cũng không ăn lãi nặng, cũng không có nhiều dã tâm, nhiều năm trôi qua chỉ an bình coi giữ trong huyện Bình Dương, không có ý định mở rộng ra ngoài. Ngày thường cẩn thận kinh doanh, hơn phân nửa cũng là vì bảo vệ gia nghiệp ông cha để lại. Chân chính làm nam nhân Lâm gia cảm thấy hứng thú vẫn là võ quán có lịch sử hơn trăm năm của gia đình.

Võ quán này ban đầu cũng chỉ là một viện nhỏ ba sân, mười mấy học sinh, sau danh tiếng dần lan ra ngoài cùng với nhiều đời kinh doanh, bây giờ đã có tiếng tăm không nhỏ khắp toàn bộ tỉnh Đông Giang, học sinh trong quán hơn phân nửa đều là người ở châu huyện khác đến bái sư học nghệ.

Sân trước của võ quán là nơi học sinh tập võ, sân sau có phòng bếp, phòng giặt quần áo, hạ nhân thì ở mái hiên, cùng với một cái sân nhỏ có nhà đơn dành cho người Lâm gia ngẫu nhiên ở lại.

Như là lần trước Thanh Liễu đến đây vậy, lần này xe ngựa vẫn không đi vào từ sân trước, mọi người đang xuống xe ở ngoài cửa sau, sớm đã có gia đinh hộ viện đến an trí xe ngựa.

Từ ngoài vào, xuyên qua vườn hoa nhỏ cùng cửa hình bán nguyệt, vòng quanh hành lang uốn khúc đi vào sân nhỏ phía sau, người làm trong võ quán hay tin đều đã đợi ở trong sân.

Tiết thị cùng Lâm lão gia vừa bước vào trong liền truyền đến tiếng xột xoạt hành lễ, vấn an.

Lâm lão gia gật đầu, Tiết thị cười nói: "Lý quản sự, bảo bọn họ mau đứng lên hết đi, chúng ta chỉ thuận đường đến đây ở tạm một đêm, không cần hưng sư động chúng như vậy."

Bọn người làm lui ra, Tiết thị cũng kêu nhóm nhi tử con dâu đi nghỉ trước, lát nữa đến giờ cơm thì đến phòng chính.

Vì sân không lớn, Lâm lão gia cùng Tiết thị ở phòng chính, Lâm Trạm Thanh Liễu ở đông sương phòng, Lâm Hồng mang vợ và nhi tử ở tây sương phòng.

Lão gia đột nhiên đến, không khí trong đám người làm trong võ quán lập tức dâng lên.

Đây là lần đầu tiên toàn bộ người trong nhà lão gia đều đến, không khỏi có người trong tối phán đoán ý đồ của bọn họ hay đúng như thái thái nói chỉ là thuận đường đi qua?

Chuyện được tán gẫu nhiều nhất vây quanh Đại công tử Lâm Trạm cùng Đại thiếu nãi nãi Thanh Liễu.

Lần trước Lâm Trạm cùng Thanh Liễu đến Thanh Liễu trốn ở trong phòng không ra cửa, rất nhiều người chưa từng nhìn thấy nàng, chỉ nghe nói nàng là cô nương xuất thân nhà nghèo gặp mai chim sẻ bay lên đầu cành, rất nhiều người trong tối không ngừng hâm mộ.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ