CHƯƠNG 57 - Tìm cách

484 16 2
                                    

Chương 57 - Tìm cách

Thấy hắn cười khoái trí, Thanh Liễu không nhịn được nói: "Ngay cả người vây xem như ta cũng bị hoảng, hắn thân ở trong đó, tình huống nguy cấp có gì không thỏa đáng cũng là chuyện thường, chàng chớ chê cười người ta."

Lâm Trạm vội im miệng, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy tủi, nói: "Vợ nàng không biết, không phải ta cười hắn tè ra quần, mà là ta cười hắn nhát gan. Nàng nhìn bố cục của lầu Vọng Giang, lầu dưới to hơn lầu trên, cho dù hắn có thật sự ngã xuống từ lầu ba thì cũng chỉ ngã xuống sàn của lầu hai, nhiều nhất là ngã sưng mông. Hắn lại thét lên như giết heo, giọng vừa sắc vừa chói, có chỗ nào giống nam tử?"

Thanh Liễu nghe xong trong lòng hơi động, nhớ đến tiếng kêu sợ hãi vừa rồi, thật đúng là chói không giống tiếng nam tử, vội hỏi lại, "Vừa rồi chàng nói hắn có lỗ tai hả?"

Lâm Trạm gật đầu.

Thanh Liễu như có suy nghĩ, lát sau ngẩng đầu lên nói với hắn: "Có lẽ vị thư sinh đó thật sự không phải là nam nhi." 

Lâm Trạm trợn to mắt, "Nữ tử á? Vậy nàng ta ở đó làm gì?"

Thanh Liễu nói: "Nàng nhất định cũng là một nữ tài tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, bằng không sao có thể đàm thư luận họa với nhiều thư sinh như vậy?"

Lâm Trạm bĩu môi, nhìn vợ mình, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Thật ra theo ý hắn, nử tử đọc sách đương nhiên là được, nhưng một nữ tử độc thân tụ họp chung một chỗ với một đám nam tử, hắn cũng không dám gật bừa.

Hắn nói: "Nử tử thì nữ tử, khó trách bị thảm như vậy. Mặc kệ nàng đi, vợ, giờ nàng cảm thấy thế nào rồi?" 

Thanh Liễu gật đầu, "Ta không sao, cũng do ta làm chàng không xem được đua thuyền."

Lâm Trạm nghĩ không xem được mới tốt, hắn không muốn vợ nhìn chằm chằm vào tên nam nhân khác. Nhưng ngoài miệng lại nói: "Không sao, vợ nàng là quan trọng nhất."

Mặt Thanh Liễu nóng bừng, cúi thấp đầu không nói chuyện.

Lâm Trạm nhìn đoạn cổ trắng nõn lộ ra ngoài của nàng, trong lòng như bị ngựa xéo, xôn xao khó dằn, đôi tay ôm vợ cũng bắt đầu không an phận. Thanh Liễu đè tay hắn lại, đỏ mặt nói: "Đừng có sờ..."

Lâm Trạm kéo ngược lại tay nàng, ấn lên trên người mình, "Vợ, vậy nàng sờ ta đi."

Thanh Liễu như bị bỏng vội rụt tay lại, cả người ngồi cuộn tròn trên chân hắn, chỉ sợ hắn lại kéo tay nàng. 

"Vợ –" Lâm Trạm kéo dài giọng gọi nàng.

Trong lòng Thanh Liễu run rẩy, giọng như muỗi kêu, "Có phải chàng không nhịn được không? Nhưng mà bây giờ ta, ta vẫn chưa được..."

Lâm Trạm cũng không phải là không nhịn được, cho dù có muốn chỉ cần nhào lộn nhiều thêm mấy cái là được, hắn chỉ là muốn trêu chọc vợ mình, nếu có vì thế mà được thêm chút lợi ích thì tốt, không được lợi ích gì thì thôi, chỉ đùa vợ thôi cũng đủ rồi.

Hắn ôm Thanh Liễu quay về phía chân mình, dùng vật nửa cứng nửa mềm cọ nàng. Thanh Liễu sợ đến mức không dám động, chỉ cuộn người càng thêm chặt.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ