CHƯƠNG 41 - Sư môn của Lâm Trạm

653 22 0
                                    

Chương 41 - Sư môn của Lâm Trạm

Thanh Liễu đứng đó quẫn bách không thôi làm Tiết thị cười cợt một trận, thật vất vả mới được thả về trong viện của mình.

Đóng cửa phòng lại, nàng thật cẩn thận mở phong thư ra.

Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên có người viết thư cho nàng, cảm giác này thật mới lạ.

Chữ viết trên thư đoan chính hữu lực, nhìn không ra Lâm Trạm ngày thường không đứng đắn, nhưng chữ viết lại không như vậy.

Thanh Liễu mang theo vài phần chờ mong mở thư ra, bên trong có vài tờ giấy viết thư, xếp chồng lên nhau, nàng  mở ra một tờ, bên trong thế nhưng không có viết chữ, mà là vẽ một vài bức họa.

Nàng vừa ngoài ý muốn lại nhẹ nhàng thở ra, lúc đầu còn lo lắng mình không nhận không được đầy đủ mặt chữ, xem không hiểu hắn viết cái gì. Không nghĩ tới Lâm Trạm lại sáng tạo khác người như vậy.

Khóe miệng Thanh Liễu không tự giác được nhếch lên, trong lòng ngọt ngào vì sự săn sóc của hắn.

Nàng đem giấy viết thư vuốt cho bằng phẳng mới cầm lấy từng trang cẩn thận xem.

Tờ đầu tiên là vẽ một tòa cửa thành nguy nga, so với cái nàng thấy lúc đi vào huyện cao lớn hơn rất nhiều, trên cửa thành viết mấy chữ to Bình An Phủ, trên thành lâu là những binh lính thủ thành tay cầm trường thương đang đứng thẳng tấp, bá tánh đang vội vàng ra vào thành, nàng nghĩ đây là những gì Lâm Trạm chứng kiến trên đường giục ngựa đi qua.

Tờ thứ hai vẽ núi rừng mờ mịt, hắn đơn độc cưỡi ngựa ở trong rừng chạy băng băng, hoàng hôn ngã về phía Tây, chim bay về rừng, nơi xa loáng thoáng có thể thấy được chùa miếu gác chuông lấp ló ở con đường phía trước.

Tờ thứ ba là cảnh tượng một gian miếu hoang mà hắn tá túc vào ban đêm, miếu thờ rách nát, tượng đất không lành lặn, nóc nhà góc tường đều bị mạng nhện phủ kín, ở giữa có một đống lửa đang cháy, Lâm Trạm đang ngồi nướng thỏ ở một bên.

Xem đến đây, Thanh Liễu hơi hơi nhíu mi, vùng hoang vu dã ngoại, hắn lại ở bên ngoài một mình, không biết có an toàn hay không.

Chậm rãi lật xem, phía dưới còn lại một tờ cuối cùng. Lâm Trạm đang gối tay nằm trên thảm cỏ ngủ, cảnh tượng chỉ chiếm một góc trên giấy, bên cạnh lại vẽ rất nhiều đồ vật, Thanh Liễu híp mắt nhìn kỹ, chờ đến khi xem rõ liền mặt đỏ tai hồng.

Hắn, hắn thế nhưng lại dám vẽ những cái này trên giấy!

Thanh Liễu lập tức ném tờ giấy qua một bên, trên mặt đỏ như sắp lấy máu, ánh mắt hốt hoảng không dám nhìn lên bàn.

Chỉ là vừa rồi đã xem cẩn thận, hình ảnh hai người ôm nhau thành một khối, đủ loại tư thế tựa như khắc vào đầu nàng, làm thế nào cũng không xua đi được.

Nàng cố gắng lắc lắc đầu, cắn môi vừa buồn bực lại vừa bất đắc dĩ.

Lúc này nàng mới hiểu được hàm nghĩa của bố cục bức tranh thứ tư, chỉ sợ hình ảnh hai người đang quấn quýt si mê kia chính là cảnh tượng trong mộng của người nọ!

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ