CHƯƠNG 79 - Ngoại hiệu của Lâm Trạm

453 17 0
                                    

Chương 79 – Ngoại hiệu của Lâm Trạm

Lâm Trạm giữ nguyên khuôn mặt như vậy, mặc kệ người khác nói như thế nào, cho dù bị sư huynh đệ cười nhạo cũng chết sống không chịu đi lau bớt.

Hắn còn trông cậy vào đêm nay dựa cái này để được ngủ cùng phòng với vợ và nhi tử, đám ế vợ kia làm sao mà hiểu được chứ.

Buổi tối, hắn ăn vạ ở phòng trong không đi, Thanh Liễu trong lòng buồn cười, rốt cuộc vẫn để hắn ở lại, Ngọc nhi thì qua phòng cách vách ngủ.

Cho hai đứa nhỏ ăn xong, đặt bọn chúng lên giường, Lâm Trạm mỗi tay đùa với một đứa.

Thanh Liễu ngồi ở một bên may vá quần áo.

Mới lên núi có một ngày, Lâm Trạm đã làm rách hai bộ quần áo.

Thanh Liễu biết hắn tuy rằng ngoài miệng luôn chê bai các sư đệ, nhưng có thể ở sư môn cùng bọn họ so chiêu chơi đùa, trong lòng lại rất sung sướng.

Nàng từng nghe Tiết thị cùng Dương tẩu tử kể, trước khi Lâm Trạm xảy ra chuyện, hơn mười năm, thời gian hắn ở sư môn còn nhiều hơn ở nhà, hắn cùng sư phụ và các sư huynh đệ sớm đã như người thân ruột thịt.

Năm trước hắn trở về, nếu không phải trong nhà cưới vợ cho hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ thường xuyên ở trên núi. Rốt cuộc hắn một thân bản lĩnh, lại hiếu động mê chơi, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn mà thoải mái đánh nhau đỡ ghiền.

Tiểu hài tử ngủ nhiều, hai hài tử lại cùng Lâm Trạm chơi đùa một lúc, cũng tiêu hao tinh lực, thực mau liền ngủ say.

Tuy là ngày mùa hè, nhưng trên núi ban đêm vẫn là mát lạnh, Lâm Trạm đem thân mình nho nhỏ của hai nhi tử kéo ngay ngắn, lại đắp chăn lên.

Thanh Liễu kéo chỉ, vừa lúc ngẩng đầu thấy một màn này, liền cong cong khóe miệng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, một người nam nhân cẩu thả như vậy cũng có một mặt cẩn thận.

Lâm Trạm xoay người, liền thấy vợ nhìn hắn cười, màu cam của ánh nến chiếu vào nửa bên mặt của nàng làm nàng càng thêm nhu hòa ấm áp.

Hắn đi qua, cũng không thèm ngồi ghế khác mà trực tiếp đem Thanh Liễu bế lên, chính mình ngồi vào vị trí nàng, lại để nàng ngồi trên đùi mình.

Hắn xưa nay đã như vậy, Thanh Liễu cũng thành quen, chỉ dịch người tìm một tư thế ngồi thoải mái, lại cúi đầu khâu quần áo.

Lâm Trạm thăm dò nhìn thoáng qua, thấy trên bàn còn có một bộ quần áo còn chưa vá xong, có điểm hối hận, nói: "Vợ, ta lần sau nhất định sẽ cẩn thận một chút, không để cho bọn làm hỏng quần áo."

Thanh Liễu nói: "Không có việc gì, mọi người so chiêu khó tránh khỏi có lúc lôi kéo, tài may vá của ta tuy không được tốt lắm, nhưng vá áo lại rất thuần thục."

Dù sao từ nhỏ nhà nàng đã nghèo, quần áo trên người rách rồi lại vá, có đôi khi chỗ đầu gối khuỷu tay có đến bốn năm vết vá, vì tận lực để quần áo sạch sẽ, tay nghề may vá của nàng cứ như vậy mà nâng cao, hiện tại với hai bộ quần áo này của Lâm Trạm, chờ nàng và xong, người khác khẳng định sẽ không nhìn ra vết vá ở đâu.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ