CHƯƠNG 36 - Kịch hay khai diễn

989 23 0
                                    

Chương 36 - Kịch hay khai diễn

Ngày hôm sau, Thanh Liễu chống thân thể bủn rủn đến chính viện.

Tiết thị thấy nàng hành động chậm chạp, vành mắt xanh đen, tâm tình có chút phức tạp. Tuy rằng nhi tử và con dâu tình cảm tốt, có hi vọng có thể sớm cho bà thêm một đứa tôn tử, bà đúng là rất vui vẻ. Nhưng thấy nhi tử ép buộc nữ nhi nhà người ta thành như vậy, làm bà không khỏi có chút chột dạ.

Ăn cơm xong bà liền đuổi Lâm Trạm đi vào trấn dàn xếp gánh hát, để Thanh Liễu có thể yên tĩnh. Lâm Trạm lưu luyến không rời, kéo tay vợ không nỡ bỏ ra.

Thanh Liễu từ sáng đã không thèm để ý đến hắn, ai bảo hắn cứ dính vào, rõ ràng đã nói chỉ làm ba lần, kết quả lần lượt nuốt lời, bản thân nàng mơ mơ màng màng cũng không biết bị hắn ép buộc đến rất muộn. Hôm nay dậy cả người đau nhức, xuống giường mặc quần áo cũng khó làm nàng phát khóc. Sau lại đến trước mặt nàng xum xoe nịnh nọt, sớm biết vậy lúc trước cần gì phải làm quá đáng như vậy chứ.

Lâm Trạm thấy Thanh Liễu thật sự không để ý đến mình, không có biện pháp chỉ đành phải bỏ tay ra, cưỡi ngựa vừa đi vừa ngoái đầu lại. Thanh Liễu mặc dù không để ý đến hắn nhưng vẫn đứng ở trước nhà, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn mới quay vào. Tiết thị cười nhìn nàng, Thanh Liễu đỏ mặt cúi đầu.

Tiết thị vẫy tay gọi nàng, đợi nàng đến bên cạnh, kéo tay nàng nói: "Bé ngoan, thấy con và Trạm nhi tình cảm tốt như vậy, nương an tâm rồi." Thanh Liễu cúi đầu dạ một tiếng.

Tiết thị lại nói: "Có điều, tính tình Trạm nhi ta biết, mặc kệ ở bên ngoài như thế nào, ở trước mặt người trong nhà vẫn như một đứa trẻ. Con đó, không thể chuyện gì cũng theo nó, bằng không nó sẽ nhảy lên tận trời."

Thanh Liễu thấp giọng nói: "Huynh ấy đối với con rất tốt."

Tiết thị cười nói: "Lòng nó đối với con tự nhiên là tốt, nhưng tính tình giống chó kia của nó, càng thích ai thì càng thích lăn lộn người đó, hồi nhỏ Hồng nhi ngày ngày bị nó bắt nạt đến khóc. Con đấy, đối với nó không thể quá mềm yếu, bằng không nó sẽ leo tường dỡ ngói."

Tiết thị nói đến đây thấy Thanh Liễu vẫn còn có chút lơ mơ, dứt khoát nói thẳng: "Giống như chuyện vợ chồng trong phòng, nếu con cảm thấy trên người không thoải mái thì cứ trực tiếp cự tuyệt nó là được, không thể chính mình chịu đựng."

Thanh Liễu a một tiếng, trên mặt đỏ ửng, "Chuyện này cũng có thể cự tuyệt ạ? Nhưng cần làm như vậy mới có thể sinh thêm mấy đứa nhỏ mà."

Tiết thị vui vẻ nói: "Con đã gặp qua ai một lần sinh hết mấy đứa chưa? Bụng chỉ có một, một lần sinh đôi đã phải cảm ơn ông trời, ai nói cho con có thể sinh thêm mấy đứa?"

Thanh Liễu cắn môi, mặt đỏ bừng, không còn mặt mũi nói chuyện. Còn có ai, còn không phải là tên trứng thối kia sao, còn lừa nàng nói cái tư thế nàng ở bên trên một lần có thể sinh ba đứa. Nàng lại ngây ngốc bị gạt lần nữa.

Tiết thị thấy vậy liền biết lại là chuyện tốt do nhi tử của bà làm, trong lòng bà nghẹn cười, dặn dò Thanh Liễu về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, đợi nàng đi rồi mới nằm sấp trên bàn cười như điên.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ