Chương 51 - Đến nhà ngoại
Giữa trưa là dùng cơm ở trên thuyền, Tiết thị thấy sắc mặt Thanh Liễu không được tốt, lo lắng hỏi: "Có cần lên bờ tìm đại phu xem thế nào không?"
Thanh Liễu vội nói: "Không cần đâu nương, A Trạm đi tìm lái thuyền xin cho con túi vỏ quýt với gừng nâng cao tinh thần rồi, con ngửi qua thấy đã tốt hơn nhiều, bây giờ cũng không còn thấy khó chịu, có khi lát nữa còn ăn được hai bát cơm đấy."
Tiết thị cười nói: "Nếu con nuốt trôi thì muốn ăn bao nhiêu cũng được. Vốn nhà đò hầm canh cá trích tươi, nếu con đã không được thoải mái vậy không để họ bưng lên nữa. A Anh, ngươi đi nói với nhà đò một tiếng, bảo phòng bếp làm đĩa ngó sen chua ngọt, đại gia ăn mở mang dạ dày."
Dương tẩu tử được phân phó đi làm.
Thanh Liễu xấu hổ nói: "Lại làm nương phải phí tâm rồi."
"Người một nhà nói khách sáo cái gì." Tiết thị nói.
Có lẽ là bữa cơm buổi sáng đã bị nôn sạch sẽ, hoặc có lẽ là phương thuốc dân gian của nhà đò hữu dụng, Thanh Liễu cảm thấy khẩu vị đột nhiên tốt hơn, chỉ có ngó sen chua ngọt với cá sốt chua ngọt mà nàng thật sự ăn hai bát cơm.
Sau khi ăn xong còn cùng Tiết thị và Cẩm nương đi tản bộ trên mui thuyền cũng không cảm thấy chóng mặt buồn nôn nữa.
Thụy nhi cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền, thật sự mới lạ, chạy tới chạy lui đầu thuyền đuôi thuyền, thỉnh thoảng ghé vào mép thuyền nhìn cá và hoa trong nước.
Tiết thị nheo mắt nhìn cỏ cây không ngừng lùi lại hai bên bờ, khẽ thở dài: "Năm đó ta gả cho cha các con cũng là ngồi thuyền đi đường thủy như thế này, nhoáng cái đã ba mươi năm trôi qua, cảnh sắc hai bên bờ sông phảng phất như không thay đổi gì cả."
Thanh Liễu giương mắt nhìn Tiết thị, bà đã hơn bốn mươi, nhưng nhìn khuôn mặt chỉ như mới hơn ba mươi, trên mặt không có nếp nhăn gì, năm tháng chỉ ngày càng làm bà thêm ôn hòa nhu thiện.
Nàng nói: "Ngài và cha đều còn trẻ như vậy, vẫn còn bốn mươi năm năm mươi năm sáu mươi năm nữa mà."
Tiết thị cười lắc đầu nói: "Đến lúc đó Thụy nhi cũng đã lớn, có thể thành gia lập nghiệp, ta và cha các con liền thật sự thành lão đầu lão thái thái. Có điều... cũng không có gì không tốt, người luôn có một ngày phải già đi, con cháu có thể ở bên cạnh cũng không có gì tiếc nuối."
Bà khẽ than, nhìn về một góc bầu trời xuất thần, trước mắt còn giống như có thể nhìn thấy ba mươi năm trước, vải hồng trù, hỉ thuyền dán chữ song hỉ, chở một nữ tử xinh đẹp, chở cả vui sướng chờ mong cùng mê mang phiền muộn, chạy về phía phương xa không biết.
Thanh Liễu cùng Cẩm nương liếc nhau đều không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh bà. Chạng vạng, trời chiều hạ xuống mặt sông, ánh chiều tà thấm đỏ cả nước sông.
Nhà đò cập vào gần bờ một bến tàu, do sợ mọi người đang trên thuyền ngủ không quen, Lâm lão gia cho tất cả mọi người xuống thuyền, tìm một quán trọ sạch sẽ gần đó đặt chân, một đêm yên lặng.
![](https://img.wattpad.com/cover/349222712-288-k640833.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tướng công chết trận đã trở lại
RomanceTên truyện: Tướng công chết trận đã trở lại Tác giả: Hoa Khai Bất Kết Quả Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng Sổ chương: 92 + 7 phiên ngoại Editor: JennyD * Giới thiệu: Đại nhi tử của nhà địa chủ ở Lý gia câu đã chết trên sa trường mười...