CHƯƠNG 37 - Biển dấm chua ngất trời

796 30 1
                                    

Chương 37 - Biển dấm chua ngất trời

Trên đài tổng cộng có ba cái bàn tròn, Lâm gia một cái ở giữa, hai nhà thông gia ngồi hai bàn khác nhau.

Bên phải là bàn của Lý gia, Vương thị, Chu thị, Thanh Hà Thanh Tùng đều mặc quần áo mới, quần áo trên người Lý Đại Sơn mặc dù không phải hoàn toàn mới nhưng cũng ngay ngắn chỉnh chu. Cả nhà lần đầu tiên tham dự trường hợp như vậy nên đều có chút câu nệ, sau khi ngồi xuống cũng không dám nhìn đông nhìn tây, chỉ nhìn sân khấu trước mặt, ngay cả Thanh Tùng cũng quy quy củ củ.

Bàn bên trái là nhà mẹ đẻ của Cẩm nương, ngồi trên bàn là phụ mẫu và đệ đệ nàng, cả nhà mặc quần áo phú quý nhưng xem cũng là người hòa khí. Ba nhà trước khi ngồi xuống đã chào hỏi qua, lúc này đều tự ngồi xuống vị trí của mình.

Sân khấu còn chưa bắt đầu diễn, Tiết thị thấy không khí có chút không được tự nhiên lắm bèn cười nói: "Trạm nhi, Hồng nhi hai con dẫn vợ mình qua bàn nhạc gia ngồi đi, cả nhà chúng ta ngày nào cũng ngồi bên nhau rồi, cũng nên cho nhạc gia hai con náo nhiệt chút."

Người hai nhà thấy nữ nhi và con rể đến ngồi chung với mình đương nhiên vui vẻ, trên bàn cũng nói chuyện rôm rả hơn.

Bàn của Lý gia ngồi chủ vị là Vương thị, Chu thị và Lý Đại Sơn một trái một phải ngồi bên cạnh bà. Thanh Liễu và Lâm Trạm đi qua lại chia ra ngồi ở hai bên Chu thị cùng Lý Đại Sơn, bên cạnh hai người là Thanh Hà, Thanh Tùng. Như thế, Thanh Liễu và Lâm Trạm không sai biệt lắm là ngồi đối diện nhau.

Thanh Liễu thấy người nhà câu nệ bèn cầm ấm trà rót cho các trưởng bối: "Nãi nãi, cha, nương, còn phải một lúc nữa mới khai diễn, chúng ta ăn chút đồ rồi trò chuyện trước đi."

Vương thị híp mắt nhìn tôn nữ này.

Hôm nay bà rất vui vẻ, đến từng tuổi này chỉ có hôm nay là vẻ vang nhất, được phúc tôn nữ có thể ngồi chung một chỗ với nhà Lâm đại thiện nhân, còn có thể được Lâm gia Đại công tử gọi một tiếng nãi nãi, cũng đủ để bà thêm thể diện với chúng tỷ muội.

Thật ra trong mấy tôn nữ bà thích nhất chính là đại tôn nữ này, tính tình nhu thuận lại chịu khó có khả năng, còn hiếu thuận với trưởng bối.

Thế nhưng dù là tôn nữ nhưng cuối cùng cũng là người nhà người ta, ở trong lòng bà tự nhiên là tôn tử quan trọng hơn. Cho nên lúc trước tuy trong lòng có mấy phần không nỡ, nhưng vì nhi tử bà vẫn còn dự định bán tôn nữ.

Không nghĩ tới tôn nữ này tự mình có chủ ý, cũng có phúc khí, hiện giờ có thể trở thành Lâm gia Đại nãi nãi, đúng như lời nhi tử nói quả thật chính là tạo hóa của nàng, không có quan hệ với người khác.

Trước kia con dâu lớn nhờ bà nói với tôn nữ, bảo nàng tìm việc cho đường ca của nàng, lúc ấy bà đúng là có suy nghĩ đó, không nghĩ đến tiểu nhi tử kém chút nữa vì vậy mà trở mặt với bà. Bây giờ bà cũng đã nghĩ thông, con cháu đều có phúc của con cháu, bà lớn tuổi, chỉ hy vọng người một nhà bình an, cái khác không tham gia vào nữa.

Thanh Liễu gắp một khối bánh hạt sen đặt vào trong đĩa nhỏ đưa cho Vương thị, "Nãi nãi, người nếm thử cái này đi, vừa mềm lại dẻo, ngon lắm." Vương thị nhận lấy cắn một miếng, quả thật ăn ngon, vừa mê vừa say, là tư vị cả đời bà cũng chưa hưởng qua.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ