CHƯƠNG 73 - Cha ngốc bị đá ra ngoài

636 21 0
                                    

Chương 73 - Cha ngốc bị đá ra ngoài

Vì là song bào thai, đầu của hai đứa nhỏ cũng không quá lớn, không làm Thanh Liễu chịu nhiều đau khổ, giờ Dậu ngày hôm trước bắt đầu đau từng cơn, rạng sáng ngày hôm sau liền sinh được.

Cả hai đều là nam hài, ca ca bốn cân ba lượng, đệ đệ bốn cân hai lượng, ôm ở trong tay, bất luận là cân nặng hay là diện mạo đều giống nhau như đúc, quả thực không thể phân biệt được đâu là ca ca, đâu là đệ đệ.

Lâm lão gia cùng Tiết thị một tay ôm một đứa, vui sướng trong lòng như thế nào cũng áp không được, Tiết thị càng vui mừng đến phát khóc.

Thanh Liễu xem xong hài tử, liền mệt mỏi ngủ mất, hai oa nhi liền nằm bên cạnh nàng, cũng ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngủ say.

Lâm Trạm một đêm không ngủ, tinh thần cả người lại phấn chấn, canh giữ ở mép giường, một đôi mắt sáng lấp lánh, chốc lát nhìn ngắm vợ, chốc lát lại xem hai nhi tử, nhìn nhìn liền hắc hắc cười rộ lên.

Thanh Liễu trong lòng nhớ hài tử, không ngủ bao lâu liền tỉnh, vừa mở mắt trước tiên liền tìm kiếm hài tử, thấy bọn chúng an an tĩnh tĩnh ngủ mới yên lòng, khóe miệng nở nụ cười.

Hai tiểu gia hỏa này mới ở nàng trong bụng có hơn tám tháng đã gấp không chờ nổi liền muốn ra ngoài.

Bụng nàng lúc trước khá lớn, không nghĩ tới hai nhi tử sinh ra lại nhỏ như vậy, nhìn bộ dáng phấn nộn tròn trịa đang nắm chặt nắm tay ngủ say kia thật làm tâm người ta mềm nhũn.

Lâm Trạm vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của vợ, thấy nàng tỉnh lại, vội tiến lên hỏi: "Vợ, nàng có đói bụng không?"

Thanh Liễu quay đầu mỉm cười nhìn hắn.

Trong lòng Lâm Trạm liền dâng lên một mảnh lửa nóng, cũng cười rộ lên, "Nương nói hai tiểu gia hỏa này mặt mày giống ta, miệng và mũi còn chưa nhìn rõ nhưng hắn là giống nàng, về sau khẳng định là hai tiểu hỏa nhi tuấn tú."

Thanh Liễu nói: "Là nam hài thì giống chàng tốt hơn."

Lâm Trạm vuốt cằm đắc chí, "Vợ, có phải nàng cảm thấy ta đặc biệt anh tuấn hay không?"

Thanh Liễu cười nói: "Thật sự là không nên khen chàng, vừa khen một câu cái đuôi liền lập tức vểnh lên trời. Hai tiểu gia hỏa có tỉnh lại lần nào chưa?"

"Không có," Lâm Trạm lắc đầu, "Nương đi nghỉ ngơi trước rồi, chờ nàng tỉnh lại thì trước bảo phòng bếp hầm canh uống trước, bà trở về ngủ một lát liền lại đây."

Thanh Liễu nói: "Vậy chàng mau mang tới cho ta đi, thừa dịp bọn trẻ còn đang ngủ, ta ăn trước một chút, chờ bọn chúng tỉnh lại hẳn là sẽ đói bụng."

Lâm Trạm tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, đến phòng bếp bưng canh gà đã hầm mấy canh giờ cùng cháo gạo kê đường đỏ đến.

Thanh Liễu mới vừa sinh xong, cũng không có tinh thần ăn uống, nhưng ngẫm lại lát nữa phải cho hài tử bú sữa, sợ chính mình không đủ sữa nên cố gắng ăn hơn phân nữa.

Sau khi ăn xong, Lâm Trạm giúp nàng chỉnh gối đầu, để nàng dựa ngồi ở trên giường.

Hắn lôi kéo tay Thanh Liễu cầm ở trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Vợ, hiện tại trên người nàng còn đau không?"

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ