CHƯƠNG 80 - Sư phụ

386 17 0
                                    

Chương 80 - Sư phụ

Buổi sáng hôm sau, Thanh Liễu ôm hai hài tử đi thỉnh an Lệ Đông Quân, nàng vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn mặt sư phụ, bằng không trong lòng nàng liền sẽ nhớ tới một ngăn tủ quần áo không giặt kia sư phụ, nhớ đến tên tuổi Đại tướng quân của ông là vì ông lười đến rút thăm mà có được, nhớ đến ông đến nay vẫn còn độc thân là bởi vì lười thành thân, thậm chí còn nghĩ lúc trước ông lưu loát chém đầu quân địch như vậy, có phải căn bản cũng là vì lười đánh nhau hay không?

Nàng quả thực sắp nhịn không được, trong lòng lại trách Lâm Trạm, đều do hắn tối hôm qua nói những lời đó, làm hại nàng hiện tại thấy sư phụ, trong đầu đều là những suy nghĩ miên man không chút tôn trọng ông.

Lệ Đông Quân lại hoàn toàn không biết mình đã bị đại đồ đệ hoàn toàn bán đứng, cùng chơi đùa với An An Ninh Ninh một lát thì nói với các đồ đệ: "Tiểu Hắc ngày hôm qua gửi thư tới nói, công chúa cũng đã có thai."

Tiểu Hắc trong miệng ông chính là Mặt đen mà Lâm Trạm hay nhắc tới, đại danh Diêm Mặc, hiện giờ là thần võ Đại tướng quân, phò mã gia đương triều, cưới vị công chúa duy nhất của Đại Diễn triều.

Lâm Trạm vừa nghe liền cười, "Hắn không phải là cưới sớm hơn ta sao? Nhi tử của ta hiện tại đã sắp một tuổi, con của hắn giờ vẫn còn trong bụng mẹ!"

Cho nên nói, hắn cần lao cày cấy như vậy, hiệu quả vẫn là thực rõ ràng.

Lệ Đông Quân liếc hắn một cái, lại nói: "Chờ tức phụ của Tiểu Hổ thân thể khỏe hơn thì dọn về trên núi ở đi, như vậy trên núi liền càng náo nhiệt."

Lâm Trạm cười hắc hắc nói: "Sư phụ, kỳ thật trên núi có thể càng náo nhiệt hơn, ngài nhanh đem sư nương cưới về, lại để sư nương thu xếp cho các sư đệ, bảo đảm qua mấy năm trên núi nơi nơi đều là củ cải nhỏ."

Đậu Tầm nhanh chóng nhảy ra, nói: "Đúng đúng, sư phụ, vì chuyện chung thân đại sự của các đồ đệ, ngài cũng phải nỗ lực hơn a."

Sư phụ mà không nhanh, hắn thật lo lắng nếu không có ai làm chủ thay hắn, người hắn nhìn trúng sẽ chạy mất. Nghĩ đến này, hắn lại trộm ngắm Ngọc nhi đang đứng phía sau Thanh Liễu.

Mấy người còn lại cũng sôi nổi phụ họa.

Lệ Đông Quân khóe mắt giật giật, xua xua tay bảo đồ đám đệ sốt ruột này mau cút đi.

Là đao kiếm chơi không vui hay là luyện võ không thú vị? Làm gì mà cứ một hai phải cưới vợ?

Tuy rằng cưới vợ có lẽ cũng sẽ rất thú vị, nhưng khi tưởng tượng đến những lễ nghi phiền phức kia, ông liền cảm thấy vẫn là thôi đi.

Ừ, như bây giờ cũng rất không tồi.

Ông tính toán trong lòng, hôm nay hình như lại là ngày thứ năm, liền đứng lên chuẩn bị đi bộ xuống núi.

Lúc sắp bước ra khỏi đại điện, nhìn thấy một chiếc giày dưới chân dính bùn, ông liền đứng tại chỗ tự hỏi một lúc, đi đổi giày hay cứ như vậy mà xuống núi hoặc là dứt khoát không xuống núi, do dự hồi lâu giữa ba lựa chọn này, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm trở về phòng đổi một đôi khác, thuận tiện đem đôi giày dưới chân này ném cho Tiểu Phan, đến phiên hắn đi giặt sạch rồi.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ