CHƯƠNG 45 - Mèo đánh nhau

637 22 0
                                    

Chương 45 - Mèo đánh nhau

Lâm Trạm không muốn dậy khỏi người vợ mình, bám người hôn một cái lên môi nàng.

Thanh Liễu nghiêng đầu sang trái sang phải trốn hắn, thật sự trốn không được chỉ đành phải ngon ngọt khuyên nhủ: "Đi tắm trước rồi lại ăn chút gì đó đã được không?"

Lâm Trạm trầm giọng nói; "Ta chỉ muốn ăn nàng."

Thanh Liễu không cần nghĩ cũng biết ăn nàng là ăn kiểu gì, mặt đỏ bừng, cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy cũng phải chờ chàng lấp đầy bụng trước đã."

Lâm Trạm a một tiếng, nhìn dáng vẻ thuận theo của vợ, hận không thể một miếng ăn sạch, mất rất nhiều sức mới kiềm chế được, lại hung ác cắn một cái lên môi nàng mới bò dậy đi ra ngoài: "Chờ ta."

Thanh Liễu thấy hắn đi rồi, nằm đè lại trái tim đang đập thình thịch một hồi lâu rồi cũng dậy mặc quần áo, mở tủ tìm cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ mang ra ngoài.

Phòng bếp lúc này đã dập tắt lửa, Lâm Trạm cởi sạch đứng ở trong sân, múc một gáo nước sạch từ trong chum bên cạnh dội lên người, ánh trăng chiếu lên người hắn, toàn thân da thịt ngăm đen bền chắc lóe sáng.

Thanh Liễu xách theo đèn lồng vừa đến liền a một cái, vội vàng dùng quần áo che mắt, bước nhanh đi vào trong phòng bếp. Lâm Trạm đi theo sau, Thanh Liễu nghe được tiếng vang sợ nhảy dựng lên: "Chàng, chàng ở đây tắm rửa đi, ta đi nấu cho chàng chút đồ ăn." 

Lâm Trạm: "Vợ, nàng phải đưa quần áo cho ta chứ."

Thanh Liễu vội đặt quần áo lên ghế dựa ở hành lang gấp khúc, người nhanh chóng chui vào phòng bếp. Lâm Trạm thấy không lừa được nàng, tiếc nuối chậc một tiếng.

Thanh Liễu lật đi lật lại trong tủ bát, không có sẵn gì cả, chỉ có mấy cái bánh ngọt, Lâm Trạm lại không thích ăn.

Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra một nắm mì sợi, lại từ trong sọt rau dưa chọn củ cải trắng, hai quả trứng, cắt một miếng thịt khô.

Thuần thục nhóm lửa, thịt khô cắt miếng cho vào nồi quay, quay ra dầu rồi cho cải trắng vào xào, đợi cải trắng mềm thì cho nước vào, nước sôi bỏ mì sợi, lại đập trứng gà, đậy nắp nồi chờ mì và trứng gà chín.

Lâm Trạm người đầy hơi nước tiến vào, ngửi được mùi, nói: "Vợ, nàng biết nấu ăn à?"

Thanh Liễu vừa mở nắp nồi, lấy bát đổ mì vào cho hắn, vừa nói: "Trong phòng bếp không có gì ăn cả, ta làm cho chàng bát mì, làm lung tung, chàng ăn tạm đi, chờ trời sáng lại gọi người làm món ngon cho chàng."

Lâm Trạm hít một hơi, "Thơm, khẳng định ăn ngon."

Thanh Liễu nói: "Chàng đói lâu rồi nên mới ngửi thấy cái gì cũng ngon."

Lâm Trạm nhận bát mì từ trong tay nàng, ngồi bên bàn trong phòng bếp, gắp mì bắt đầu ngồm ngoàm ăn. Thanh Liễu vội nói: "Chàng chậm chút, đừng để bị bỏng."

Lâm Trạm miệng chứa mì, không rảnh nói chuyện, chỉ lắc đầu hàm hồ nói: "Ăn ngon, không nóng."

Thanh Liễu chỉ phải rót cốc trà đặt vào trong tay hắn, nương theo ánh nến nàng che che lấp lấp đánh giá Lâm Trạm.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ