CHƯƠNG 72 - Chuyển dạ

586 21 0
                                    

Chương 72 - Chuyển dạ

Lại thêm mười ngày trôi qua, xưởng trâm hoa vạn sự đã sẵn sàng, chọn một ngày cát lợi liền khai trương.

Do Thanh Liễu bụng to, Tiết thị liền để vợ của quản sự đắc lực nhất của mình tạm thời quản mọi việc trong xưởng, cuối ngày lại về báo cáo với Thanh Liễu.

Thỉnh thoảng thời tiết đẹp Thanh Liễu cũng sẽ mang Ngọc nhi xách theo một hộp bánh ngọt đi qua xem, thuận đường cho mọi người thêm chút bánh ngọt.

Trong xưởng tổng cộng có hơn mười phụ nhân làm việc, đều là Thanh Liễu cùng Tiết thị chọn kỹ, nhân phẩm đáng tin, tay chân cũng chịu khó. Các nàng vốn thành thật bổn phận, lại thấy Lâm gia hào phóng hòa khí, tự nhiên càng thêm dụng tâm làm việc.

Nhóm trâm hoa đầu tiên hoàn thành không bán ở trấn trên, mà là đưa đến cửa hàng trong huyện. Ngày đầu tiên không có động tĩnh gì, Thanh Liễu có chút mất mát.

Ngày thứ hai vẫn chưa có tin tức, nàng bắt đầu căng thẳng, sợ không bán được trâm hoa, trong nhà sẽ lỗ vốn.

Thấy nàng lo lắng cơm tối cũng không ăn được mấy miếng, Lâm Trạm chỉ phải vỗ ngực cam đoan với nàng, hắn có tiền, vợ muốn lỗ thế nào cũng được. Thanh Liễu dở khóc dở cười, không biết nên vui hay buồn.

Cũng may ngày thứ ba chưởng quầy cửa hàng phái tiểu nhị đến đưa tin, nói số trâm hoa đó đã bị các tiểu thư phu nhân đoạt hết, để xưởng bên này nhanh chóng đưa nhóm hàng khác đến.

Trái tim treo lơ lửng được hạ xuống, buổi tối Thanh Liễu cầm sổ sách, tay đánh bàn tính vang lách cách, khóe miệng cong cong thế nào cũng không ép xuống được.

Nàng tính đi tính lại nhiều lần mới kích động nói với Lâm Trạm: "Trừ đi các loại phí tổn cùng tiền công, ba ngày nay chúng ta kiếm được tám lạng đấy!" Mới tám lạng?

Lâm Trạm thấy vợ mình mặt đầy hưng phấn, nuốt lời chê bai ngược lại vào lòng. Thanh Liễu phát giác được, hỏi: "Có phải chàng chê ít không?" 

Lâm Trạm nhanh chóng lắc đầu, "Không có không có."

Thanh Liễu nói: "Chúng ta vừa mới bắt đầu mà, mới thì các loại phía tổn đều sẽ nhiều hơn, đợi sau này làm lâu rồi chúng ta sẽ kiếm được ngày càng nhiều. Chàng xem, một ngày hơn hai lạng, một tháng không sai thì sẽ có tám mươi lạng, một năm được hơn chín trăm lạng, ta chưa từng thấy nhiều bạc như vậy đâu!"

Nàng tính tính, trong lòng có hơi xúc động, khó trách người ta nói, kẻ giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo.

Người có tiền nếu muốn kiếm tiền, có đầy đủ phí tổn trong tay là có thể chọn các nghề có phí tổn cao để kiếm tiền, tuy rằng mới đầu cần bỏ một số tiền lớn nhưng tiền có thể đẻ ra tiền, những số tiền đó rất nhanh là có thể kiếm bội về.

Mà người nghèo cho dù có ý tưởng gì, một không tiền vốn, hai không nhân mạch, vạn sự khởi đầu nan. Giống như nàng lúc trước, nếu muốn kiếm chút tiền giúp đỡ trong nhà thì chỉ có thể bện dây.

Sau khi gả đến Lâm gia lại dễ dàng từ chỗ Diêu sư phụ học được cách làm hoa lụa, sau này lại tự mình nghĩ ra cách làm trâm hoa, dựa vào tiền vốn, nhân mạch của Lâm gia, xưởng trâm hoa có thể nói là muốn làm thì sẽ làm được.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ