CHƯƠNG 82 - Xum xoe

360 13 0
                                    

Chương 82 - Xum xoe

Thanh Liễu cười đủ rồi, sợ hai đứa nhỏ khóc, vội lột tiếp hai quả nho khác rồi đưa qua.

Nàng nhìn mắt Lâm Trạm, hỏi: "Chàng có biết vừa rồi tiểu sư đệ tới làm gì không?"

Lâm Trạm nghe nàng nói đến người khác, lại có điểm không cao hứng, chỉ là không dám biểu hiện ra, buồn bực nói: "Làm cái gì?"

Thanh Liễu nói: "Chàng nha, mệt cho chàng vẫn luôn nói mình là đại sư huynh, đến tâm sự của sư đệ cũng không biết, ta mấy ngày nay ở một bên nhìn, tiểu sư đệ hắn tám phần là coi trọng Ngọc nhi."

Lâm Trạm vừa nghe, lập tức liền mặt mày hớn hở, "Có thể nha, hắn cùng Ngọc nhi cũng không cách nhiều tuổi lắm, rất tốt."

Thanh Liễu lại nói: "Chàng cao hứng cái gì, tiểu sư đệ thích Ngọc nhi, nhưng Ngọc nhi chưa chắc đã có ý với hắn."

Lâm Trạm liền nói, "Đậu giá rất không tồi mà, tuổi tuy nhỏ nhưng ở trên giang hồ cũng có chút thanh danh."

Thanh Liễu bất đắc dĩ nói: "Có phải chàng lại muốn nói xứng với Ngọc nhi thì dư dả không, bảo Ngọc nhi đừng kén chọn?"

"Ách......" Lâm Trạm nhớ tới cuộc đối thoại buổi chiều cùng vợ, cơ trí mà lắc lắc đầu, "Không có không có."

Thanh Liễu không để ý đến hắn, nói: "Ta đã hỏi qua Ngọc nhi, Dương tẩu tử muốn nàng ở lại trong nhà kén rể đấy, nàng sẽ không gả ra ngoài đâu."

Lâm Trạm vội nói: "Vậy để Đậu giá ở rể, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, không cha không nương."

Thanh Liễu nói: "Chàng đừng cứ luôn giúp người khác quyết định như vậy, muốn ở rể hay không thì phải để Đậu giá tự mình nói, có thích hắn hay không phải để Ngọc nhi tự định đoạt, ta cho chàng biết, trừ phi hai người bọn họ đều có ý thì chúng ta mới giật dây, nếu không chàng cũng không thể ỷ vào thân phận đại sư huynh của mình mà khoa tay múa chân, có hiểu không?"

Nàng biết Lâm Trạm khẳng định không có ý xấu, nhưng có khi ý tốt không nhất định hợp ý với người ta, sợ hắn đến trước mặt Đậu giá và Ngọc nhi nói cái gì, điểm loạn uyên ương, đến cuối cùng nếu hai người cảm tình bất hòa, ngược lại là hắn hại người khác.

Lâm Trạm thành thành thật thật gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Vợ, đều nghe nàng, nàng nói cái gì thì ta làm cái đó."

Một nơi khác, Đậu Tầm chạy như bay tới hồ nước.

Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều nhiễm đỏ nửa bầu trời. Bên cạnh hồ nước không có nhiều người, chỉ có mấy con chim ríu rít bay về tìm tổ.

Ngọc nhi ngồi xổm trên một cục đá lớn cạnh bờ nước, vớt quần áo từ trong nước lên dùng sức đập, bọt nước vẩy ra bắn lên mặt nàng, có vài sợi tóc đen dính vào bên má.

Đậu Tầm trộm tránh sau thân cây nhìn nàng, một bàn tay vói vào vạt áo, nắm chặt một cây trâm ngọc.

Đột nhiên bụi cỏ cạnh hồ nước lay động, có một con thỏ hoang nhảy ra.

Ngọc nhi không phòng bị bị kinh hách, tay buông lỏng, quần áo nặng trĩu lọt vào trong nước chậm rãi chìm xuống.

Nàng a một tiếng, vội đứng lên, vén ống quần chuẩn bị đi xuống nhặt.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ