CHƯƠNG 52 - Khó chịu

531 21 0
                                    

Chương 52 - Khó chịu

Thấy thiếu niên kia hỏi chuyện, không đợi Thanh Liễu và Cẩm Nương trả lời, Trương bà tử vội nói: "Thiếu gia, đây là hai vị thiếu nãi nãi của nhà nhị cô nãi nãi."

"Vậy à?" Tiết Du sửng sốt một chút, lại nhìn nhìn hai người, chắp tay thi lễ nói: "Gặp qua hai vị tẩu tẩu, Du đệ thất lễ."

Thanh Liễu cùng Cẩm Nương vội nghiên người, cũng đáp lễ lại.

Tiết Du ngẩng đầu lên, nghiêng đầu đánh giá hai người các nàng, đột nhiên nói với Cẩm Nương: "Vị này hẳn là tiểu tẩu tử?"

Tuy lúc Cẩm Nương cùng Lâm Hồng thành thân đã từng tới Tiết phủ bái phỏng, nhưng khi đó Tiết Du mới chỉ có bảy tám tuổi, lại đã qua năm sáu năm, hắn đối với tẩu tử này chỉ còn chút ấn tượng linh tinh.

Cẩm Nương nhẹ nhàng cười cười, "Là ta, mấy năm không gặp, Tiểu Du đã trưởng thành không ít rồi."

Nói xong, nàng đem Thụy ca nhi dắt lại đây, nói: "Đây là tiểu thúc thúc, Thụy Nhi mau chào hỏi đi."

Thụy ca nhi ngửa đầu nhìn Tiết Du, trong ánh mắt tròn xoe mang theo chút tò mò, "Thụy Nhi gặp qua tiểu thúc thúc!"

"Tốt!" Tiết Du cao hứng mà đáp lại, lại ở trên người sờ soạng một phen, từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội thỏ ngọc mượt mà đáng yêu đưa cho Thụy nhi, "Đây là thúc thúc tặng quà gặp mặt, cho ngươi cầm chơi."

Thụy nhi giương mắt nhìn nương, thấy nàng gật gật đầu, mới giơ tay tiếp nhận, nói: "Cảm ơn thúc thúc!"

Tiết Du sờ sờ đầu của hắn, quay đầu nhìn về phía Thanh Liễu, thử nói: "Vị này chính là đại tẩu?"

Lúc trước Tiết thị có nói qua với Thanh Liễu, người đồng lứa trong Tiết gia chỉ có một người là Tiết Du, phía trên không có huynh trưởng, phía dưới cũng không có đệ đệ, cho nên hắn từ nhỏ đã gọi Lâm Trạm là đại ca, Lâm Hồng là nhị ca, bởi vậy hiện tại kêu nàng một tiếng đại tẩu cũng không tính là sai.

Thanh Liễu mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, vì không biết nên nói cái gì, liền không mở miệng.

Tiết Du lại có vài phần tự quen thuộc, nói: "Đại tẩu lần đầu tiên tới nơi này, ngàn vạn lần đừng câu nệ, cứ xem như là nhà của mình. Nha hoàn, bà tử nếu có người hầu hạ không chu toàn, đại tẩu cứ nói với ta, ta bảo tổ mẫu phạt các nàng."

Thanh Liễu vội nói: "Mọi người đều rất chu đáo."

Thấy hắn còn muốn nói nữa, Trương bà tử nhắc nhở nói: "Thiếu gia, lão thái thái cùng cô nãi nãi còn ở phòng trong chờ ngài đấy."

Tiết Du vỗ vỗ cái trán, "Đúng rồi, ta thiếu chút nữa liền quên." Nhấc chân đi hai bước lại dừng lại, quay đầu hỏi: "Nhóm ca ca tẩu tử nghỉ ở trong viện nào? Lát nữa ta đến chỗ tổ mẫu xong sẽ đến bái kiến."

Trương bà tử nói: "Lão thái thái nói, một nhà cô nãi nãi vẫn an trí ở phía Đông Cẩm Tú Uyển."

Tiết Du lúc này mới gật gật đầu, bước nhanh rời đi.

Cẩm Tú Uyển là một cái sân đơn độc, vừa không phải là tiền viện, cũng không phải là hậu viện, năm đó Tiết lão thái gia xây lên, chính là vì để cho hai người cháu ngoại gái đã gả đi lúc mang theo cô gia về nhà mẹ đẻ sử dụng.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ