CHƯƠNG 44 - Cuối cùng cũng về nhà

629 21 0
                                    

Chương 44 - Cuối cùng cũng về nhà

Lâm Trạm thốt câu kia ra khỏi miệng lại không bị đánh, Lệ Đông Quân chỉ nhìn hắn mấy cái rồi xoay người bước đi.

Ông không đánh, Lâm Trạm lại cảm thấy bất an, nhắm mắt đi theo phía sau ông, lấy lòng nói: "Sư phụ, Tiểu Lê Tử nói tâm trạng của người không tốt, rốt cuộc là vì sao vậy? Nếu người thật sự không vui, ta cho người đánh một trận này."

Lệ Đông Quân hừ lạnh, "Cút cút cút, trở về tìm vợ của ngươi đi, sang năm mang vợ con của ngươi đến đây gặp ta, bằng không ông đây đến tận nhà đánh ngươi."

Lâm Trạm rụt rụt cổ, thân hình cao như hắn giả chim cút lại thật sự rất thuần thục, "Sư phụ người nói thật ạ? Thật để cho ta đi à?" 

Lệ Đông Quân liếc mắt nhìn hắn, "Còn không đi nữa thì cũng đừng đi."

Một câu nói làm Lâm Trạm sợ tới mức nhảy lên bỏ chạy, vừa chạy vừa hô: "Sư phụ ta đi đây! Lần sau mang đồ tôn đến gặp người!" 

Lệ Đông Quân mặt không biểu cảm, đợi hắn đi xa mới vuốt cằm lầm bầm lầu bầu: "Mình thật sự đã già như vậy rồi sao?"

Lâm Trạm trở về phòng, vài ba động tác gói gém hành lý, ra trước cửa phòng đứng trong sân hô to: "Nhóm nhóc con, sư huynh đi đây!" Vừa gọi xong một tiếng liền có bốn năm người nhảy ra vây quanh hắn do dự.

Lâm Trạm cả giận nói: "Đừng tưởng ta không biết là các đệ muốn nhân cơ hội đánh ta! Ông đây săn sóc các đệ độc thân trong lòng khổ sở, không so đo với đám người các đệ!"

Mọi người không chút do dự xông lên đấm đá.

Lâm Trạm mất sức chín trâu hai hổ mới thoát ra được, Phan Lê tiễn hắn đến tận cửa tông môn.

Lâm Trạm quay lại nhìn thoáng qua, hắn biết mấy sư huynh đệ đó đang trốn trốn tránh tránh ở phía sau, cũng không vạch trần, chỉ nói với Phan Lê: "Lần sau thấy Mặt đen thì nói với hắn ta nhớ hắn, bảo hắn có rảnh thì đến tìm ta đánh một trận."

Phan Lê gật đầu, trong mắt có mấy phần không tha.

Lâm Trạm khoát tay: "Đừng như đàn bà thế, tiểu bạch kiểm vốn đã không dễ tìm vợ, lại như đàn bà nữa thì chính đệ cưới mình đi." Phan Lê cứng đờ, nghiêm mặt nhìn hắn.

Nhưng Lâm Trạm đã xoay mình nhảy lên ngựa, vung dây cương, cả người lẫn ngựa chạy đi, chỉ để lại đằng sau câu 'Sang năm ông đây sẽ mang nhi tử về, mấy người các đệ chuẩn bị sẵn lễ gặp mặt đi!'

Tiếng cuối còn vang vọng trong núi, một người một ngựa đã chạy rất xa, lại chuyển qua một khúc ngoặt đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

Đã nhiều ngày nay Thanh Liễu không rảnh làm hoa lụa, buổi sáng phải học với Cẩm nương, buổi chiều ở bên cạnh Tiết thị học tập, buổi tối mới châm nến luyện chữ, một phút cũng không được rảnh.

Cũng may Chu thị đã bắt đầu học làm, số lượng bà và Thanh Hà làm ra vừa vặn đủ cho Lý Thanh Du bán.

Thanh Liễu cũng yên tâm, dù sao nàng ở Lâm gia áo cơm không lo, lúc trước học làm hoa lụa cũng là vì tìm một kế sinh nhai cho gia đình. Bây giờ người trong nhà đã làm được, nàng thu tâm, một lòng một dạ đi theo Cẩm nương và Tiết thị học tập.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ