CHƯƠNG 26 - Lưu manh

908 26 1
                                    

Chương 26 - Lưu manh

Sáng ngày hôm sau, Thanh Liễu theo thường lệ mang chữ viết ngày hôm trước qua cho Cẩm nương xem, lại hỏi chỗ không rõ, sau đó cùng Thụy nhi cùng nhau học bài.

Chưa được bao lâu, Dương tẩu tử trong sân Tiết thị đi qua mời nàng. Hóa ra là đệ đệ nàng Thanh Tùng đến.

Từ khi nàng gả đến, người trong nhà vì tị hiềm, bình thường sẽ không đến cửa, chỉ cho Thanh Tùng đến. Do hắn chỉ là một tiểu hài tử, cho dù bị người trong thôn nhìn thấy cũng không có chuyện gì để nói ra nói vào.

Thanh Tùng mang đến một gùi rau tươi, có rất nhiều ngọn oản đậu cùng măng mùa xuân, vẫn còn mang sương sớm.

Trước hắn cũng từng đến cửa đưa đồ ăn mấy lần, có khi là cá khô tự hắn bắt rồi phơi khô, có khi là rau dại nấm dại Thanh Hà lên núi hái.

Lần này măng mùa xuân là nhà cậu bọn họ đưa đến, Chu thị nhặt một ít măng còn tươi non, sáng sớm lại ra ruộng hái ngọn oản đậu để Thanh Tùng đưa đến.

Ngọn oản đậu này tuy mọc trong ruộng nhưng cũng là của hiếm, gia đình bình thường đều cẩn thận giữ lại cây cho ra quả, nào bỏ được hái cho nhà mình ăn.

Nửa gùi ngọn oản đậu Chu thị hái đến này gần như lấy đi một nửa oản đậu trong ruộng nhà bọn họ. Bà vẫn lo lắng không đủ, cho tiểu nhi tử đưa tới, còn mình ở trong nhà lo lắng.

Khi Thanh Liễu đến sân chính, Thanh Tùng đang câu nệ ngồi trên ghế, thấy nàng mới toét miệng cười chạy như bay qua, "Đại tỷ!"

Thanh Liễu sờ sờ đầu hắn, kéo hắn đi đến trước mặt Tiết thị, gọi nương rồi nói với Thanh Tùng: "Chào mọi người chưa?"

Thanh Tùng nhanh chóng gật đầu.

Tiết thị cười nói: "Còn cần con nói, đứa bé này rất ngoan!"

Thanh Liễu cũng cười nói: "Đó là ngài chưa thấy bộ dáng của nó lúc nghịch thôi, làm cha con giận đến mức cầm đòn gánh đánh nó."

Tiết thị vội nói: "Vậy sao được, nhi tử có đứa nào mà không nghịch đâu, lớn rồi tự nhiên sẽ hiểu chuyện, lần sau con về khuyên cha con, không thể đánh đứa nhỏ, lỡ bị sao thì sao."

Thanh Liễu nói: "Ngài yên tâm, cha con cũng chỉ nói miệng vậy thôi, ông không nỡ đánh đâu." Hai người nói chuyện một lúc, Thanh Tùng chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên, cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Trước khi ra cửa nương đã dặn dò rất nhiều lần, đến chỗ đại tỷ nhất định không thể nhìn lung tung, không thể chạy loạn, không thể ăn bừa, bằng không sẽ rước phiền toái đến cho đại tỷ.

Hắn đến Lâm gia hai ba lần, cũng biết nhà mình kém nơi này rất nhiều, hắn nghe những người khác trong thôn nói, hai nhà bọn họ đây gọi là không môn đăng hậu đối, căn bản không xứng đôi.

Hắn đương nhiên không thấy đại tỷ mình có gì không tốt, nhưng sợ kéo chuyện cho nàng, cho nên mỗi lần đến đều quy quy củ củ, cho dù Tiết thị vẻ mặt ôn hòa hắn cũng tuyệt đối không dám làm càn.

Tiết thị cùng Thanh Liễu nói mấy câu, sau nói: "Để đệ đệ con đến sân con ngồi một lát đi, ở chỗ này của ta hắn cũng không thoải mái được." Thanh Liễu nghĩ nghĩ liền đồng ý, sau khi cảm ơn Tiết thị rồi dẫn Thanh Tùng về Đông viện.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ