CHƯƠNG 10 - Mừng năm mới

966 39 0
                                    

Chương 10 – Mừng năm mới

Khách nhân đi rồi, Chu thị ở dưới bếp dọn dẹp, Thanh Hà thì kéo Thanh Liễu trở về phòng.

Nàng đóng cửa, nhìn trái nhìn phải một cái rồi mới thấp giọng nói: "A tỷ, người nhà kia có bắt nạt tỷ không?"

Thanh Liễu bật cười: "Bọn họ cũng không phải ác bá, sao sẽ bắt nạt tỷ?"

Thanh Hà nói: "Những nhà giàu đó không phải đều như vậy sao?"

Thanh Liễu vỗ vỗ tay nàng, "Yên tâm đi, Lâm gia không giống với nhà khác, tỷ có thể cảm giác được."

Thanh Hà nói: "Có đôi khi cảm giác chưa chắc đã đúng, tỷ xem nãi nãi của chúng ta đó, không phải cũng vậy hay sao?"

Thanh Liễu im lặng một lúc lâu, hỏi: "Thanh Hà, có phải muội có chút oán nãi nãi hay không?"

Thanh Hà hốc mắt đỏ ửng nhìn nàng, "Muội vẫn cho rằng nãi nãi thật lòng yêu thương chúng ta, không nghĩ tới..."

Thanh Liễu than nhẹ, không muốn nàng quá chấp nhất, khuyên nhủ: "Nãi nãi đúng là thương chúng ta, nhưng trong lòng bà càng yêu thương cháu trai hơn, nếu muội nghĩ rõ thì sẽ không khó chịu. Mặc kệ như thế nào, xưa nay bà đều chưa từng thua thiệt chúng ta, hơn nữa chuyện đó cũng là vì cha, không phải là tâm tư riêng của bà, nói đến cùng bà cũng không có gì sai."

Thanh Hà trừng to đôi mắt đỏ hồng, "Muội biết chuyện này không thể tính là lỗi của bà, nhưng muội vẫn không thể chấp nhận."

Thanh Liễu liền nói: "Không thể chấp nhận cũng được, chỉ là ngoài mặt vẫn không được tỏ thái độ, bằng không người khác sẽ không nói bà không đúng mà sẽ chỉ nói muội không nghe lời trưởng bối. Muội còn muốn làm mai đấy, không thể bị người khác làm hỏng thanh danh."

Nghe nàng nhắc đến chuyện này mặt Thanh Hà hơi đỏ lên, đến cùng vẫn là tiểu cô nương chưa xuất giá.

Thanh Liễu cười cười cũng không tiếp tục đề tài này nữa, "Dây bện trong nhà còn không? Mang cho tỷ một ít đi."

Thanh Hà ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: "Tỷ muốn cái đó làm gì? Còn muốn bện dây à?"

"Đúng vậy," Thanh Liễu gật gật đầu, "Bằng không tỷ đây một ngày lại một ngày chuyện gì cũng không làm, thật sự sẽ thành người lười mất. Tỷ muốn làm cho mỗi người trong Lâm gia một cái túi lưới."

Thanh Hà hơi nhăn mày, có chút bận tâm: "Nhà bọn họ có tiền như vậy muốn gì mà không có, có khi nào chướng mắt những vật như thế này của chúng ta không?"

Thanh Liễu nói: "Không sao, tỷ thấy bọn họ không giống người như vậy. Huống chi tỷ tặng người là tâm ý của tỷ, có tâm ý trong lòng tỷ mới có thể không có trở ngại."

Thanh Hà gật gật đầu cũng không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy giúp nàng sửa sang lại dây bện.

Thanh Liễu lại đi phòng bếp tìm Chu thị.

"Nương, con thấy Thanh Hà qua năm cũng đã mười lăm tuổi, trong nhà nên giúp nàng xem xem mới phải."

Chu thị nói: "Ta đang có ý đó đây, trước đó vì chân của cha con mà trễ nãi, giờ cha con sắp khỏi rồi, sau chính là chuyện của Thanh Hà."

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ