CHƯƠNG 17 - Nói chuyện

1K 43 2
                                    

Chương 17 - Nói chuyện

Thanh Liễu vất vả lắm mới trấn an được nương nàng, Chu thị nghĩ đến ngày mai Lâm Trạm muốn đến nhà lại gấp đến xoay quanh, "Ôi trời, trong nhà không có gì cả, phải làm sao bây giờ? Lão gia, ông đi vào trấn trên một chuyến đi, mua chút bánh ngọt với thịt về. Không biết cô gia có uống rượu không, hay là mua thêm một bầu rượu về nhỉ? Không thì dứt khoát đính một bàn ở tửu lâu, nhờ người ta đưa đến tận nhà?"

Thanh Liễu bất đắc dĩ ấn bà ngồi xuống, nói: "Nương, không cần đâu, vừa rồi lúc con về đây bà bà có nói nhà chúng ta cứ như bình thường là được rồi, đừng chuẩn bị gì cả."

Chu thị không đồng ý, "Như vậy sao được? Cô gia vừa trở về đã nghĩ đến muốn qua nhà xem, chúng ta cũng không thể thất lễ."

Thanh Liễu nói: "Vậy làm mấy món ăn gia đình đi, không cần đặc biệt vào trấn mua đâu. Nói thật, mấy thứ đó chúng ta hiếm lạ, nhưng ở Lâm gia gì mà không có? Hắn đã sớm ăn chán, nếu chúng ta phô trương làm quá lớn có khi còn làm hắn không được tự nhiên ấy."

Chu thị chần chờ nói: "Như vậy có được không? Có đơn giản quá không?"

Thanh Liễu nói: "Tình huống của nhà chúng ta hẳn là bà bà đã nói với hắn, chúng ta cũng không cần phải cố gượng ra một tràng sĩ diện. Bằng không mời hắn ăn bữa tiệc này sau đó trong nhà ăn trấu nuốt cải, hắn biết trong lòng có thể dễ chịu sao? Con thấy thế này đi, buổi sáng ngày mai nương để cha đến nhà Dương đồ tể thôn bên cạnh cắt miếng thịt, lại qua nhà thôn trưởng mua hai con cá, nhờ người lên trấn mua về hộ một miếng đậu phụ, thêm rau trong vườn nhà mình cũng đủ để làm ra một bàn."

Chu thị bổ sung thêm: "Trong nhà còn có mấy con gà, lại giết con gà, tốt xấu gì cũng góp ra ba món chính." 

"Gà còn phải đẻ trứng mà." Thanh Liễu không đồng ý lắm.

Chu thị nói: "Nghe nương đi, tuy rằng gia cảnh nhà chúng ta không tốt, nhưng cô gia dù sao cũng là lần đầu đến cửa, nếu trong nhà không có gì cả, không phải là để người chê cười hay sao?"

Hơn nữa bà ít nhiều cũng muốn cho nữ nhi thêm chút mặt mũi, nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng kém quá xa, nay đã không thể làm chỗ dựa cho nàng, nếu lại làm cho nàng ở trước mặt con rể không còn mặt mũi, làm nương như bà càng thêm không thể yên lòng.

Thanh Liễu thấy bà trong lòng đã quyết, chỉ đành phải gật đầu.

Thấy hai mẹ con các nàng đã thương định xong, Lý Đại Sơn nói: "Ta phải qua nhà thôn trưởng mua cá ngay đây, bây giờ mua thả vào chum nước nuôi cả đêm, nhả bùn."

Chu thị đếm chút tiền để ông mang đi.

Thanh Hà cũng cầm rổ, nói: "Hôm kia mới mưa xong, muội lên núi xem có nấm dại không, dùng để nấu với canh cá cho ngon."

Thanh Tùng thấy thế cũng nhanh chóng mang theo cái rổ rách của mình chạy ra ngoài, "Đệ đi ra suối mò cá, ngày mai làm cá chiên cho tỷ phu ăn." Nháy mắt người trong nhà bỏ chạy hết sạch, chỉ còn hai người Thanh Liễu và Chu thị.

Thanh Liễu lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười, trong lòng lại rất ấm áp.

Chu thị nhìn trái nhìn phải một cái, tiến lên đóng cửa phòng, kéo tay Thanh Liễu nhỏ giọng nói: "Liễu nhi, con rể đã trở lại, nhà chồng con có nói gì không? Hai người các con kết chính là minh hôn, con rể thấy thế nào?"

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ