CHƯƠNG 83 - Tình địch của sư phụ

433 15 0
                                    

Chương 83 - Tình địch của sư phụ 

Lâm Trạm đem hai cái bàn ghép lại thành một bàn dài, mấy người ngồi cùng một chỗ, vừa náo nhiệt, lại có vài phần thú vị.

Liễu Phiêu Nhứ bưng món ăn lên, thấy mọi người ngồi vây quanh bàn, cũng đi theo ngồi xuống, cảm khái nói: "Ta từ trước đến nay ở nơi này, vẫn là lần đầu tiên được náo nhiệt như vậy."

Thanh Liễu nói: "Liễu a di ngày thường nếu rảnh rỗi, không bằng đi lên núi xem một chút, không chừng lại càng náo nhiệt hơn."

Liễu Phiêu Nhứ cười, "Được, đại danh Thượng Thanh Tông như sấm bên tai, ta lúc trước ở kinh đô đã nghe qua hơn hai mươi năm, hiện giờ đã ở dưới chân núi này hơn một năm, thế nhưng vẫn chưa một lần đến xem qua, lần này sẽ mượn lời mời của các ngươi."

Thanh Liễu tò mò hỏi: "Lần trước nghe Liễu a di nhắc tới kinh thành, ngài là người kinh đô sao? Sao lại muốn tới nơi này sinh sống?"

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Không phải người kinh đô, tính ra thì ta là người địa phương, khi còn nhỏ trong nhà xảy ra biến cố, phải đến nơi khác cậy nhờ thân thích, nửa đường liền lạc mất người nhà, sau nhiều lần gian nan mới đến được kinh thành. Hiện tại lớn tuổi, ngẫm lại vẫn là nên trở về, tuy trong nhà đã không còn người thân, nhưng nơi này có giọng nói quê hương vẫn tính là quen thuộc."

Thanh Liễu gật gật đầu, lại hỏi: "Ngài hiện tại đang ở nơi nào?"

"Cách nơi này không xa, trong một gian tiểu viện ở cuối ngõ nhỏ, dù không lớn lắm nhưng vẫn đủ cho một người ở."

Liễu Phiêu Nhứ một bên nói, một bên chọc chọc Ninh Ninh trên tay Thanh Liễu, cười nói: "Tiểu gia hỏa, con là ca ca hay đệ đệ, hai người thật là giống nhau như đúc, ngày thường làm thế nào để phân biệt?"

Thanh Liễu chỉ vào hoa văn trên quần áo của hai hài tử, "Ngài xem màu sắc ở đây, hài tử trên tay A Trạm thêu chỉ vàng chính là ca ca, nhũ danh An An, còn đây thêu chỉ cam chính là đệ đệ, kêu Ninh Ninh."

"Vậy sao?" Liễu Phiêu Nhứ nhìn qua nhìn lại hai hài tử, Ninh Ninh đang ngồi trong lòng nương được Thanh Liễu đút cơm cho ăn. Mà An An đang ngồi trong ngực Lâm Trạm lại đang giương nanh múa vuốt, hướng đến cái đầu thỏ trên bàn mà chụp tới.

"Đây là đệ đệ phải không? Thoạt nhìn ổn trọng hơn ca ca một chút."

Thanh Liễu cười nói: "Mọi người đều nói như vậy, kỳ thật nhìn thì ngoan ngoãn chút, trên thực tế cũng gây sự không ít đâu. Ngài đừng nhìn hắn hiện tại văn nhã, đó là do chưa gặp được thứ gì hứng thú, hôm qua ngài nhờ sư phụ cho bọn hắn bao điểm tâm, chua đến một lát hai đứa liền cướp ăn xong rồi, thật sự là mèo nhỏ tham ăn."

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Việc này có gì đâu, bao điểm tâm kia vốn chỉ có mười khối, một khối bất quá chỉ cắn hai cái là xong, nếu như bọn nhỏ thích, hôm nào ta lại làm thêm."

Thanh Liễu vội nói: "Cũng không dám lại làm phiền ngài, hai tiểu gia hỏa này cứ ăn đồ vật mà trưởng bối ban cho, ta sợ ngày sau bọn chúng đến răng cũng mọc không lên."

Liễu Phiêu Nhứ che miệng cười, "Còn có cách nói như vậy sao? Ta không tin. Là ta chính mình muốn ăn, thuận tay làm nhiều thêm một ít, không có gì là làm phiền hay không, ngươi nếu còn nói như vậy thì chính là ghét bỏ ta."

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ