Sắp đến khai giảng, cô bí thư Đoàn trường thông báo lớp chúng tôi sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ chào đón học sinh lớp 10 mới lên. Tính từ giờ đến 5/9 còn vỏn vẹn 2 tuần, chẳng đủ thời gian để biên đạo và tập duyệt một bài mới nên lớp phó văn thể - Tú Quyên đưa ra hạ sách sẽ tập lại tiết mục biễu diễn 26.3 năm ngoái, với niềm tin là các thành viên trong đội văn nghệ vẫn còn nhớ được động tác. Cái Quyên còn đặc biệt gửi lại video vào group chat của đội.
" Ting...ting...ting "
Điện thoại tôi thông báo tin nhắn liên hồi, cái group chat đội văn nghệ lâu nay tôi tưởng đã thêm vào spam thì một lần nữa lại sôi nổi, tin nhắn mới hiện hơn 9+.
Quyên quyết định cho đội tập luôn hôm nay vì chiều không có lịch học thêm. Lúc tập trung ở sân nhà V, nó mới tá hỏa rằng đội thiếu một thành viên là Hoàng Anh, mới chuyển sang A6 đầu năm. Chúng tôi quyết định ngồi xuống bàn bạc, chứ giờ sốt sắng lên cũng không giải quyết được vấn đề gì. Họp hành căng thẳng thì phải có đồ ăn, đồ uống bổ sung năng lượng. Thế là con báo Kim Ánh kéo tôi ra nhà xe lấy phương tiện để đi mua nước.
" Đừng nói với tao mày quên chìa khóa nhé! " Tôi nhìn cái Ánh đang loay hoay lục hết túi này đến túi nọ.
" Hình như tao để nó trong cặp rồi mày! " Mà cái cặp đang để trong sân nhà V chứ đâu. Cái con báo này! Thế là tôi với nó không đi nữa, ngồi yên một chỗ chờ ship.
" Mày ơi, có phải Hạnh Linh, Hồng Anh với cả Hoài An không? Tụi nó làm gì mà chưa về nhỉ? " Ánh chỉ về phía phòng học của A2 - lớp chúng tôi.
" Xa thế mà mày vẫn thấy được à? " Tôi không nhìn rõ là đứa nào, chỉ thấy bóng dáng rất giống. Chẳng phải lúc rủ đi ăn nem nướng, chúng nó kêu bận sao.
" Kệ tụi nó đi mày! Mày biết tao vừa thấy ai không? "
" Ai thế mày? "
" Lớp trưởng đó! Nó xách trà sữa đến. Có vẻ đang tới chỗ chúng ta. Nhanh đi mày. " Ánh kéo theo tôi chạy luôn.
Chu Chiến đem trà sữa tới cho đội văn nghệ. Nó bảo là tiền thưởng còn thừa của năm trước chưa dùng đến.
" Trà sữa khoai môn của mày! " Chiến đưa cốc trà sữa mới nguyên trong tay nó cho tôi.
Trà sữa khoai môn của mày...Thằng Lâm nhại lại giọng lớp trưởng, ý tứ trêu đùa. Nó thành công làm tôi và Chu Chiến thấy luống cuống. Cả đám chúng nó hùa theo Lâm, tôi cảm giác như đang bị bắt gian vậy. Nhưng tôi có làm cái quái gì đâu chứ. Hai chúng tôi hoàn toàn trong sáng, không thể để chuyện gán ghép vớ vẩn này vấy bẩn lớp trưởng như thế được.
" Chúng mày xem ngôn tình quá 180 phút đấy à? " Tôi ngồi xuống hút trà sữa như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Không phải là mày chột dạ hả? " Quyên từ đâu chạy tới, húych tay tôi khiêu khích.
" Gu của lớp trưởng chắc chắn không phải tao. " Chúng nó nhìn lại một lượt, thấy lời nói của tôi quá hợp lý liền không trêu chúng tôi nữa. Một đứa nhan sắc lên xuống thất thường, ở top 20 của lớp, chỉ thích đu idol KPop và couple phim, luôn đi học muộn ; đứa kia đẹp trai học giỏi, mấy năm liền là cán bộ gương mẫu thì có điểm gì giống một đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Lãng mạn( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...