Vừa về tới nhà, tôi thấy Tùng Lâm đã đợi tôi ở cửa. Có chuyện gì mà không thể nhắn tin mà lặn lội tới tận đây? Chỉ có thể là chuyện của Kim Ánh.
"Cái Ánh lại làm sao vậy mày?"
"Thì lúc nãy tao chở Ánh về, tiện thể mua túi thuốc, xong Ánh giận tao luôn. Là sao vậy mày?"
"Mày mua thuốc gì?"
"Tao mua nhiều lắm, hỗ trợ đường ruột cũng có, đau dạ dày cũng có. Thấy tao 10 điểm chưa?"
"..." Tôi bước lên tặng cậu ta một cái vỗ vai thắm tình bằng hữu.
Bộp...bộp
"Ánh nó giận mày là đúng rồi Lâm. Mày xứng đáng làm cẩu độc thân!"
"Ơ?"
"Ơ cái gì mà ơ, period cramps hiểu không?" Nhìn cái mặt là biết vẫn còn ngu ngơ rồi. Tôi bảo Lâm chờ tí, toan mở cặp ra đưa cho nó hộp miếng dán chườm nóng mới nguyên tôi mua để phòng hờ thì thấy có vật gì cộm cộm ở dưới.
Kẹo mút thắt nơ?
"Á Châu, thằng nào tặng mày quà?"
"Đâu có, của thằng quỷ nhà tao, này cầm lấy mai đưa cho Ánh, sáng mai mua thêm cốc trà mật ong nóng." Tôi dúi hộp miếng dán cho Lâm để nó đi lẹ. Tôi còn phải tìm hiểu nguồn gốc của những chiếc kẹo mút này.
Sau 5 phút lục tung trí nhớ, tôi đã biết chủ nhân của nó không ai khác ngoài Đăng Khoa. Chỉ có cậu ta đụng vào cặp tôi, của mấy đứa khác tôi đều cầm tay.
Châu Vũ: Cho tao à?. (Đính kèm ảnh chụp)
TK NĐ: Cho mày. Quà sinh nhật (Đính kèm emoji)
Châu Vũ: Cảm ơn bạn bàn dưới. Sao mày biết sinh nhật tao hay vậy? Mày điều tra hộ khẩu à.
Khoa gửi cho tôi cái ảnh bảng điểm của lớp. Ồ, giờ mới để ý, Trần Nguyên Đăng Khoa 8, không tệ, hơn tôi đúng 0.2, và đây là con điểm tôi ao ước. Rõ ràng cậu ta không hề thích học mà.
TK NĐ: Thôi nhé. Tao đi ngủ đây.
Châu Vũ: Chúc mày ngủ giật đùng đùng nhé!
*
Tháng 11 là tháng cao điểm thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Cả trường đẩy mạnh phong trào học tập tốt - rèn luyện tốt - kỷ luật tốt. Các lớp thắt chặt nề nếp kỉ cương, cô chủ nhiệm A2 rất quan ngại một điều rằng trong lớp có vài học sinh hay nghỉ học, tình trạng học tập thất thường, điển hình là Đăng Khoa cùng 2 dân chơi Đình Hùng và Duy Khang. Vì vậy, chức danh mờ nhạt tổ trường tổ 4 của tôi mới được cơ hội thể hiện uy danh. Cô phân cho ba bạn phụ trách đến nhà hoặc làm cách nào đó để các bạn được kể tên trên đi học đầy đủ, chấp hành nghiêm chỉnh đồng phục, nề nếp. Đương nhiên, Trần Nguyên Đăng Khoa sẽ do tôi phụ trách.
Quan sát mấy hôm nay, Khoa thường hay nghỉ học thêm và đi muộn buổi sáng. Tôi rất sầu não không biết phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này.
"Giờ tao viết đơn từ chức còn kịp không?"
Kim Ánh trông rất đồng cảm, vỗ vai tôi. "Cố lên người anh em! Không ai cứu được em đâu." Là an ủi chưa vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Romance( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...