Chỉ sau 4 giờ, bài đăng confession thuộc về lớp tôi nổi rần rần. Số lượt react và comment cũng lên tới con số hai nghìn. Bức ảnh chễm chệ trên thanh gim của fanpage Trường là bức tập thể của 11A2 với caption: "Tìm kiếm info của thầy giáo và học tra. Tôi thấy ánh mắt của hai người này thật real!!!"
U là trời, tôi cười sảng. Từ lúc nào mà Đăng Khoa và Chu Chiến lại có mối liên kết đặc biệt vậy nhỉ?
Có số ít bạn học lớp tôi biết được facebook của Khoa mặc dù cậu ta tham gia đầy đủ các kiểu nhóm trong lớp. Lí do chắc vì acc của cậu ta giống acc clone quá hoặc chúng nó nghĩ rằng đứa nào đó bị hack nhưng chưa bị kick ra ngoài.
Tôi lướt bình luận thấy được hai cái tên sáng giá được tag trên confession với lượt react không kém gì bài đăng. Người tag không ai khác là lớp phó văn thể Tú Quyên của chúng tôi.
Rạng danh A2 @ChuChien @TK NĐ
Tôi tò mò không biết facebook của hai bạn giờ như thế nào rồi, chắc là hot lắm. Chắc chắn Đăng Khoa cậu ta chưa check mạng xã hội đâu bởi vì điện thoại đang để quen bên tôi rồi.
Hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi về muộn còn bị Duy heo tra hỏi nữa. Quá mệt mỏi rồi! Tôi buông điện thoại xuống, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo cuộc gọi của Khoa. Là cuộc gọi đến từ Nguyễn Hoàng Anh. Tôi bấm nghe.
"Mày với nhỏ Châu yêu nhau lúc nào hay vậy?" Cái âm thanh phát ra làm tôi phải bật dậy tắt âm điện thoại gấp.
"Lên trường đi tao kể cho!"
"Ủa, Quỳnh Châu? Sao mày cầm điện thoại thằng Khoa?"
"Nó để quên."
"Ồ. Tí tao qua đón đi học!" Thằng này nóng lòng muốn hóng chuyện đến vậy ư. Đúng là bạn của Châu Vũ.
*
"Ôi, chào người nổi tiếng!" Tôi gặp Hoài Phương đang đi trực. Mới vài ngày trước, nhỏ được bầu lên làm Uỷ viên ban chấp hành Đoàn trường. Nó làm sao đỏ đã chẳng để chúng tôi vào mắt, giờ ở cương vị mới, chắc phải bắt máy bay vòng quanh trời mới được để ý. Thế mà hôm nay tôi lại có cái vinh dự đó mới hay.
"Ôi, cán bộ ưu tú?" Mới sáng ra đã gặp ngay bản mặt khó ưa của nó, làm tuột cả mood.
"Xuỳ, mới được lên diễn đàn mà đã nghĩ mình nổi tiếng rồi sao?" Con nhỏ này có vấn đề về logic chắc luôn.
"Ô hay, tao đã bao giờ nhận nổi tiếng đâu. Chính cán bộ nói mà?" Tôi phát hiện ra rồi nhá. Hôm nay, sao đỏ quên không đeo bảng tên." À, bảng tên của cán bộ rơi đâu rồi ấy nhỉ?"
Lúc này, nhỏ mới nhận ra, vội ôm ngực chạy đi mất. Bắt chuyện với người ta trước rồi bỏ ngang là sao dị bạn.
"Nào, không được trêu bạn!" Phương Anh chạy lại khoác vai tôi.
Hai đứa lại được phen cười khà khà, vô tri lúc sáng sớm.
Trên đường lên lớp, Phương Anh vẫn mãi lướt đọc comment trên confession. Tôi còn trêu rằng trường tôi chắc bọn con trai không sử dụng facebook nên chưa ai để ý đến mỹ sắc nghiêng nước nghiêng thùng của hội Lady thì nhỏ giơ điện thoại lên, chỉ ngay cái comment vừa được đăng vài phút trước. Đập vào mắt là khung ảnh cả lớp đã bị cắt chỉ còn bốn người trong ảnh tính từ cô giáo sang chỗ Kim Ánh đứng cạnh tôi với nội dung xoay quanh in4 của hai cô gái đứng rìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Любовные романы( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...