Chương 36

337 31 1
                                    

"Tiếng gì đấy Đạt?" Giọng Hạnh Linh nghe có vẻ đang rất lo lắng, sợ ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.

Tiếng giày dừng lại, không còn vang lên cộp cộp trên sàn. Thành Đạt đứng ở chỗ ngã rẽ ngó nghiêng xem xét. Đúng lúc cậu ta quay mặt nhìn về phía phòng dụng cụ, tôi vội ngồi thụp xuống, trốn sau cánh cửa ra vào. May mà lúc nãy đi vội chưa kịp khoá cửa lại, nếu không sợ rằng đã bị phát hiện.

Chờ một lúc, bên ngoài đã không còn động tĩnh nào, tôi chắc mẩm hai đứa nó đã rời đi liền đứng dậy chuẩn bị xoay tay nắm cửa để ra ngoài.

"Ơ, phòng dụng cụ lúc nãy khoá rồi mà?" Ngay lúc tôi vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng Hạnh Linh liền vang lên đầy kinh ngạc. Hình như chìa khoá phòng, tôi vẫn còn cắm ở ngoài ổ.

Tiếng giày nện vang xuống sàn bắt đầu lặp lại, Đạt bước lại phía phòng dụng cụ, xoay tay nắm rồi bước vào. Tôi ở phía sau cánh cửa ra vào, cố gắng đứng nép sát vào góc khuất, không dám thở mạnh.

Ting...ting...ting....

Là tiếng chuông báo cuộc gọi.

"Rồi, tao đến liền, giục giục cái quần què!" Đúng rồi, quay về đi, đừng có vào đây nữa. Thành Đạt vẫn cố ngóng cổ vào xem nhưng phòng dụng cụ tối om, làm sao thấy được gì.

"Không có ai đâu, cậu yên tâm!" Nói rồi Thành Đạt tiện tay rút chiếc chìa khoá bỏ túi quần. 

 "Chắc thầy mở đấy rồi để quên ấy mà." Cậu ta tiếp tục trấn an Hạnh Linh.

"Nhưng lúc nãy tôi đến đâu có chìa khoá này." 

"Không đâu, chắc cậu nhìn nhầm rồi. Về thôi." Thành Đạt đáp qua loa, cậu ta vội đến nơi tụ tập với anh em.

Chờ hai đứa nó đi khỏi, tôi mới loay hoay sờ túi quần tìm điện thoại gọi người ứng cứu. Phòng dụng cụ bị khoá trái cửa, trước mắt tối thui, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại. Tôi gọi điện lần lượt cho Kim Ánh, Phương Anh, Tùng Lâm, Hoàng Anh không đứa nào bắt máy, thấy acc Tú Quyên có chấm xanh, tôi nhấn gọi thì đúng lúc hết mạng di động. Đen thôi đỏ quên đi. Tôi chợt nhớ ra lúc sáng cái Ánh có bảo bốn đứa sẽ đi đánh bóng, chắc chắn là vứt điện thoại ngoài cặp rồi. Xem giờ thì chơi cũng hơn 30 phút rồi, tôi đành chờ khoảng 10 phút nữa để xem chúng nó có gọi lại không.

Đột nhiên trong góc phòng truyền tới tiếng cót két, nghe như cửa mở, nhưng cửa sổ gần đó vẫn đóng kín. Tiếp sau đó, tiếng lạch cạch vang lên giống ai đó lục lọi đồ. Tôi hơi hoảng, bật đèn điện thoại lên, chiếu về phía phát ra âm thanh tuy nhiên chẳng thấy gì ngoài những đồ vật vô tri lộn xộn. Tôi không nghe thấy tiếng nữa nhưng nỗi sợ trong lòng ngày một dâng cao, tôi không đợi tiếp, phải tìm cách gọi lại. Vì dung lượng bộ nhớ con Iphone ghẻ của tôi có hạn nên danh bạ điện thoại chỉ lưu mỗi số bố mẹ. Mấy đứa bạn thì có bao giờ gọi số. 

A! Tôi chợt nhớ ra, hình như đợt thi giữa kì Đăng Khoa có nạp data cho tôi. Thế là lịch sử tin nhắn không bao giờ nhìn đến được lục lại. Viettel Money, Viettel Money, sao tìm mãi không thấy tên này vậy?

Phía trong lại phát ra tiếng động lạ thường, lần này âm lượng còn khoa trương hơn. Tôi cuối cùng cũng thấy tin nhắn của Viettel Money, lướt tìm số điện thoại Khoa và bấm gọi. Sau vài tiếng chuông, một giọng nữ vang lên.

DƯA HẤU ƯỚP LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ