Chương 9

478 40 0
                                    

Tôi về đến nhà mới ý thức được rằng dâu đã dính ra quần, mà xui thay là hôm nay tôi lại mặc quần trắng. Khó giặt đây.

Tôi mở facebook lên định nhắn tin cảm ơn Khoa nhưng chợt nhận ra là tôi với cậu ta còn chưa có kết bạn và tôi cũng không biết nick của cậu ta là gì. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, tôi mò được một nick facebook trông có vẻ là của cậu ta ở trong nhóm lớp. Lời mời kết bạn vừa được gửi, tôi đã nhận được thông báo rằng "TK NĐ" đã chấp nhận lời mời.

Quỳnh Châu Vũ: Hello, có phải bạn Khoa A2 không ạ ?

TK NĐ: ??

Tôi đang reply tiếp tin nhắn thì đối phương đã gửi tới lời mời tham gia video call. Bị tiếng vang bất chợt làm cho giật mình, tôi tuột tay đánh rơi chiếc Iphone 7 Plus đáng thương một cái bộp xuống sàn nhà. Kết quả màn hình đã bị nứt ở góc phải, tôi chua xót kiểm tra cả mặt trước và mặt sau xem còn chỗ nào bị hư hại nữa không thì lỡ ấn phải nút xanh chấp nhận cuộc gọi. Tôi vốn dĩ không định nghe đâu vì tôi rất sợ lỡ như sau màn hình kia không phải Khoa mà là một ông chú hay anh zai nào đó thích khoe body.

TK NĐ: Alo, sao không nói gì?

Đúng là giọng Đăng Khoa rồi. Tôi xoay điện thoại lại thì chẳng thấy người đâu, camera đang ghi hình trần nhà.

" Phải Khoa không đấy? "

Cậu ta không trả lời, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng máy sấy gần đó. Tôi định hỏi lại thì Khoa bất thình lình xuất hiện trước camera, cậu ta dựng đứng chiếc điện thoại lên, hình như đang kiếm chỗ nào đó để cố định nó.

" Gọi tao làm gì đấy? "

Ủa?? Rồi là ai gọi trước vậy.

" À, tao định cảm ơn mày chuyện cái áo đó mà. Xia xịa (Xièxie: cảm ơn) "

" Mỗi vậy thôi? "

"..." Châu Vũ cũng không biết trả lời như thế nào. " Vậy đó. Mẹ tao dạy là phải biết cảm ơn những người đã giúp đỡ mình. "

 " Vậy mày có biết là lời nói luôn đi đôi với hành động không?"

" Yên tâm tao sẽ giặt áo cho mày sạch sẽ, thơm tho luôn" Bỏ vào máy giặt là đâu vào đấy cả.

"Đấy là điều đương nhiên rồi. Cảm ơn như mày chẳng có chút thành ý gì đâu nhá, Châu!" Khoa lúc này đã cầm điện thoại và ngồi xuống chỗ nào đó. Camera lúc này đã gần mặt hơn khiến tôi thấy được khuôn mặt đẹp trai được zoom 200%. Tôi cảm thấy hơi ngại khi nhìn gần như vậy nên đã đưa điện thoại ra xa một chút. Lớp trưởng Chu Chiến được gọi là nam thần thì đến lượt Trần Nguyên Đăng Khoa, tôi sẽ xếp cậu ta vào hàng ngũ những bản thiết kế vĩ đại mà tôi từng được chiêm ngưỡng.

" Ê, sao mày lại không nói gì nữa rồi?" Khoa thấy tôi đã một lúc không nói gì liền thắc mắc.

" Alo, alo, mày có đang nghe tao nói gì không? Sao mạng lag thế nhờ?" May mà phản ứng kịp, Khoa mà biết tôi đang thầm đánh giá nhan sắc của cậu ta mà ngẩn người thì sẽ như thế nào đây.

Khoa nghe thấy tôi trả lời, cậu ta hơi nheo mắt lại, có vẻ như đã phát hiện điểm bất thường.

" Mày tính cho qua chuyện đúng không? " Giọng điệu cậu ta nghe có ý tứ trêu chọc rất rõ ràng.

DƯA HẤU ƯỚP LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ