"Thật hả? Cố nhớ lại xem." Phương Anh nhìn Kim Ánh với ánh mắt mong chờ.
"Tao...Hình như....cầu...." Chữ cầu lông chưa ra khỏi miệng, Kim Ánh liền nhìn về hướng tôi. Có lẽ, cậu ấy cũng nhận ra chiếc khuyên tai trông rất thân quen kia.
"Cầu gì hả Ánh?" Hà Trang đang chăm chú nghe đột nhiên Ánh dừng lại liền có chút khẩn trương.
"Haiz, dáng mặt hình cầu này tao từng thấy ở đâu rồi, nhưng mà không thể nhớ ra là ở đâu." Kim Ánh thở dài, cậu ấy thôi không nhìn tôi nữa, nhanh chóng chuyển hướng dư luận.
Phương Anh nãy giờ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, như vừa nảy ra ý tưởng hay ho, hai tay đập một tiếng bốp thật vang. "Châu, Itaewon...." Con bé vừa dứt lời liền nhận ra mình vừa nói bậy, tính chữa cháy thì tôi đã giả vờ như mình nghe không rõ. "Hả hả? Cái gì quân cơ."
"Nhỏ này, mày cày Itaewon tới nghiện rồi đúng không? Trước hết là phải lên trình báo với cô quản giáo đã." Hà Trang không hay đi cùng hội Lady, càng không có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Đăng Khoa, cậu ấy chỉ cho rằng chúng tôi đang theo đuổi sự nghiệp cày phim Hàn.
Cả đám dắt nhau xuống phòng nội vụ, cũng đã gần giờ đi ngủ, cô quản giáo thấy chúng tôi xuống liền lo lắng hỏi.
"Mấy đứa làm sao lại xuống đây?"
Sau khi trình bày tất cả sự việc, cô quản giáo liền sang gặp thầy hướng dẫn ở khu hành chính. Vài phút sau, khi tiếng chuông báo giờ đi ngủ vang lên, tiếp nối còn có một câu nhắc nhở:
"Hiện nay, thời tiết chuyển biến xấu. Mưa càng nhiều, đề nghị các học viên đóng cửa ban công, không phơi quần áo vào ban đêm để tránh hư hỏng hoặc mất đồ, khu giặt là từ nay sẽ mở cửa 24/7 đề phòng trường hợp quân phục chưa kịp khô để phục vụ cho buổi học ngày hôm sau. Trân trọng." Giọng cô quản giáo vang lên trầm ấm, xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng tốp học sinh vừa xuống văn phòng trình báo. Chúng tôi tin chắc hẳn thầy cô đã có biện pháp tìm ra kẻ biến thái đang lộng hành kia.
*
Lúc trở về phòng, Quyên và Nguyệt đang vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi ngủ.
"Chúng mày làm gì về muộn thế? Không sợ bị tóm cả lũ hả?" Cái Quyên thấy theo sau tôi còn có Hà Trang và một bạn khác. Nhưng hai bạn không cùng vào 302 để nói chuyện mà về phòng luôn.
"Mày tự xem đi." Cái Ánh đưa video hiện trường cho Quyên. Nhỏ cũng sốc khi thấy đống quần áo lót vò vằn nhét chung vào cái túi đen nhếch nhác. Hai đứa nó bắt đầu đặt các câu hỏi tương tự như lúc nãy Phanh hỏi tôi, vậy nên giờ đến lượt con bé giải thích. Còn tôi bên này đã vào khung chat của mình với Đăng Khoa sau khi xem lại tấm ảnh đại diện cậu ta mới đăng một tuần trước. Cuối cùng, tôi cũng quyết định bấm gọi video call. Chưa đầy 5 giây, bên kia đã chấp nhận cuộc gọi, màn hình xuất hiện hai khuôn mặt làm tôi giật nảy mình.
Là Hoàng Anh và Tùng Lâm. "Khoa đâu?" Tôi hỏi.
"Nhoa nhâu?" Hoàng Anh cố tình nhại lại lời tôi, biểu cảm hệt Loopy trong phim chim cánh cụt Pororo.
"..." Tôi định cúp máy rồi đó. Bên kia hiểu chuyện liền đưa máy cho Khoa, cậu ta lúc này đang bận giặt đồ ở ngoài bồn rửa chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Dragoste( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...