Kết quả của chuyến đi chơi, Châu Vũ lời được một "khúc bột" ở tay phải, cái lưng ê ẩm, chân còn bị trầy vài mảng.
"Khoa xem dỗ bạn gái thế nào, chị thấy cứ thở dài suốt thôi." Chị y tá vừa sát trùng vết thương ở chân cho tôi xong, ra đến cửa gặp ngay Khoa đang cầm bịch thuốc. Cậu chỉ gật đầu chào lại rồi đi vào trong.
"Cổ tay sao rồi? Bó bột kiểu này tầm 2 tuần sau mới tháo được." Khoa đặt bịch thuốc xuống, kéo ghế ngồi kế bên.
"Tao thấy đỡ đau hơn rồi. Cảm ơn mày nhé!"
Bị thương ngay đúng cổ tay phải, sinh hoạt hai tuần sau sẽ khó khăn đây, nghĩ đến tôi bất giác thở dài. Cuối năm vận xui cứ kéo hết một lượt đến đi, để sang năm mới nhường cho may mắn trở lại.
Tôi cầm lấy bịch thuốc, bên cạnh còn có phiếu thanh toán. Nhìn con số vượt quá khả năng chi trả của mình tôi lại một lần nữa thở dài.
"Mày sao thế?"
"Sao là sao?"
Khoa nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giây sau, cậu ta đứng dậy ra ngoài rồi trở vào với một cốc nước đường ấm và vài viên kẹo vị dưa hấu.
"Sao mua này chi vậy?"
"Tự dựng thèm đồ ngọt thôi!" Khoa bóc vỏ kẹo, đưa cho tôi, không nói gì nữa. Tôi xoa xoa thành cốc cho ấm tay, lại nhớ về khoảnh khắc trượt ngã cầu thang quê độ lúc chiều. Tư thế ngã quá mất mặt, nguyên nhân lại vô cùng xàm xí chỉ vì giẫm dây giày bị tuột.
"Haizzz"
"Châu này, nãy bác sĩ có dặn tao người bệnh nên thoải mái suy nghĩ, không nên buồn bã tiêu cực, dễ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương."
"Tao ổn mà, mấy vết thương này nhằm nhò gì!"
"Ừ, dao rảnh lắm, nếu cần người tâm sự cứ bảo."
"Được rồi, có mỗi trật cổ tay thôi mà, tao đâu tiêu cưc đến vậy!"
"Tao đâu nói về chuyện cổ tay, lúc chiều ấy, ở trên cầu thang....." Đến đây tôi biết là cậu ấy sắp nói đến cái gì rồi.
"Được rồi, tao thừa nhận đấy, là do giẫm dây giày nên mới bị ngã. Là tự tao ngã, nghĩ lại thấy vô tri không tả nỗi."
"Ơ..."
"Mày đừng trêu tao nữa, mất mặt chết đi được." Tôi định lấy tay ôm mặt, ai dè tay phải đang bó bột không nâng lên nổi. Vậy nên tôi dứt khoát quay qua một bên, không ngồi đối diện Khoa nữa.
"Không trêu mày, ai dám trêu mày ra đây tao xem." Khoa xoay ghế, đưa tôi đối mặt với cậu ấy. "Chỉ là tao cứ tưởng mày vì Chiến nên mới...."
"Ơ đúng, Chu Chiến có người yêu rồi, tin hot đó, tao phải vào group lớp xem." Tôi với lấy chiếc điện thoại trên bàn, còn đưa cho Khoa xem bọn lớp đang bàn tán xôn xao. Cậu ấy chỉ xem thôi, chẳng phản ứng gì. Thôi kệ, vốn dĩ Khoa có quan tâm đến chuyện lớp đâu.
"Không biết bạn nữ này trường nào nhỉ? Chẳng giống học sinh trường mình."
Khoa lắc đầu. "Tao chịu đấy!"
![](https://img.wattpad.com/cover/350179804-288-k41502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Romance( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...