" Mày làm tao giật cả mình!" U là trời, là Đăng Khoa đây mà. Tôi có nên trả lời rằng tại vì nhận lầm cậu ta là biến thái nên mới có màn chào hỏi vừa rồi không nhỉ? Suy đi nghĩ lại, đúng là không nên nói ra. Đẹp trai ngời ngời thế kia mà bị gọi là biến thái thì chẳng tức sôi máu lên à?
"Tự dưng mày lại chạy ra đây rửa chậu? Yêu thích vận động đến thế?" Khoa đưa ngón tay nâng vành mũ lên, giờ tôi mới thấy được rõ khuôn mặt của cậu ta. Mắt có hơi thâm nha!
"Phóng tầm mắt ra toà dạy học đi bạn mình! Đông như kiến kia kìa." Tôi vừa nói vừa rửa nốt cái chậu rồi cho nước vào.
Khoa không đáp lời tôi nữa, cậu ta ung dung dựa vào thành bồn rửa nghịch điện thoại. Tôi đang làm sạch nốt cái khăn lau bảng thì cảm nhận được có ánh nhìn cứ dán chặt vào từng nhất cử nhất động của tôi. Xem điện thoại tiếp đi chứ bạn mình, nhìn bên này làm gì? Chẳng hiểu sao tự dưng tôi thấy hơi luống cuống, khuỷu tay không may đụng phải cái chậu bên cạnh. Kết quả nước đổ hết ra sàn, ướt cả đôi tất mà tôi đang mang. Vì sáng dậy lười xỏ giầy nên tôi chỉ đi độc mỗi đôi tất cùng chiếc dép cá sấu màu hồng lên trường.
"Làm sao thế?" Khoa đứng bên cạnh lúc này mới phản ứng.
Tôi cúi xuống cởi đôi tất ướt, da thịt dính nước trở nên ê buốt khi gặp ngay khí lạnh ngoài trời.
"Có sao không?" Khoa lại hỏi.
Không sao đâu, đừng hỏi nữa được không, tôi sợ cậu ta phát hiện rằng tại tôi luống cuống khi gặp ánh mắt đó nên mới ra sự việc này.
" Sao không nói gì nữa? " Khoa đi lại, giúp tôi nhặt chậu lên.
Tôi định nhấc chân tránh khỏi vũng nước thì bắp chân đột ngột căng cứng. Vờ lờ, chuột rút rồi sao? Cứ trời lạnh là tôi hay gặp phải tình trạng như vậy.
"Mày bước sang bồn bên cạnh đi!" Khoa lúc này lấy đâu ra được cái chổi quét nước.
Dĩ nhiên là tôi không bước được rồi, chân bị căng cứng rồi còn hơi đau nhức nữa. Tôi tìm cách khác, cố xê dịch chân sang một bên.
Khoa như nhận ra được vấn đề liền hỏi. " Chân sao thế?"
" Hình như tao bị chuột rút rồi!"
Khoa đẩy nhanh tốc độ quét nước ra chỗ cống thoát rồi gác chiếc chổi sang một bên. Tôi đang nhìn chuỗi hành động kia không kịp chớp mắt thì Khoa đã đi lại, bế xốc tôi lên thành bồn rửa. Cũng may cậu ta biết chọn chỗ khô cho tôi đặt mông.
" Chân mày hay bị chuột rút khi trời lạnh đúng chứ?"
Tôi gật đầu. Khoa bảo tôi nhẹ nhàng duỗi thẳng, kéo ngược bàn chân về phía đầu gối để kéo giãn bó cơ rồi dùng tay xoa bóp bắp chân giúp tôi, nhìn rất chuyên nghiệp. Quả nhiên là con nhà nòi mà.
Được massage một lúc, chân tôi đỡ hẳn, không còn tê cứng nữa. Tôi khẽ đưa qua đưa lại chúng cho chắc chắn rằng có thể hoạt động bình thường lại.
" Cảm ơn mày nhá!"
Khoa gật đầu rồi lấy chậu nước trên thành. Tôi cũng đứng xuống. Hai đứa cùng đi lên toà dạy học.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Romansa( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...