" Vụ lúc sáng là sao vậy mày? " Khoa đột nhiên hỏi tôi, nghe có vẻ nghiêm trọng.
" Bọn A8 đấy hả? Mày nghe chúng nó đang đồn ầm lên về thằng Đạt đó chưa? " Tôi chuẩn bị để kể diễn cảm câu chuyện tin đồn xoay quanh hotboy khóa trên và em gái khóa dưới.
" Mày tốt nhất nên tránh xa thằng đó, nó khốn nạn hơn mày nghĩ đấy! " Khoa có vẻ hiểu thằng Đạt lắm.
" Thế là thằng đó không những gây ra chuyện đó còn làm ra chuyện kia nữa hả? " Tôi tin Khoa biết rõ vụ bọn lớp A8 đang đồn gần đây. " Tin chuẩn hả mày? "
Bất chợt, cậu ta cốc đầu tôi một cái. Day day cái thái dương, giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn:
" Mấy chuyện đấy mày biết thôi đừng bàn tán. Ân oán giang hồ mày có muốn nhúng tay vào không? "
Nghe đến đây, tất cả lông tơ trên tay tôi dựng cả lên. Chữ "ân oán giang hồ" này thành công đánh bay biến cái nết tò mò của tôi về chuyện thiên hạ.
*
Vì nhà đa năng đang được tu sửa nên chúng tôi học chung sân bóng với A1. Thầy thể dục của lớp tôi khá dễ thương, tôi mới đi đẩy xe bóng chuyền về thì cả lớp đã phải chạy 3 vòng để khởi động. Tầm nửa tiết sau đó, thầy để chúng tôi tự do tập luyện. Hội con gái bên A1 liền rủ lớp tôi thi đấu bóng chuyền.
Kim Ánh, Hạnh Linh, Phương Anh, tôi và Hồng Anh đại diện cho A2 tham gia trận giao hữu này. Nhỏ Phanh làm đội trưởng, nó đang hừng hực khí thế, muốn đánh bại lớp đó cho bõ tức vì vụ bị khiển trách do sao đỏ Hoài Phương mách lẻo.
" Chị em cứ phát huy bình thường là đủ thẳng rồi! " Hạnh Linh lên tiếng khích lệ tinh thần cả đội.
Hiệp 1 cứ thế bắt đầu, chúng tôi nhanh chóng dẫn trước bỏ xa đối thủ với tỉ số 6-1. Nhìn mấy đứa con gái lớp tôi có vẻ mảnh mai, liễu yếu đào thơ vậy thôi nhưng đứa nào cũng chơi thể thao, có đứa còn tập võ nên dẻo dai và sức bền thì có thừa. Mấy bạn bên A1 cũng không kém là bao, họ chơi bóng chuyền cũng đã lâu, kinh nghiệm dồi dào. Nhưng xui thay, chúng nó đã gặp phải nghệ thuật gia Phương Anh, cô nàng có những pha đập bóng siêu đẹp khiến tỉ số khoảng cách giữa hai đội tăng dần đều.
Sau khi nghỉ giữa hiệp, chúng tôi đổi sân. Hiệp hai bắt đầu, tôi nhìn thấy Hoài Phương đang chằm chằm vào Phanh, ánh mắt như muốn bốc hoả. Có vẻ bạn đang muốn truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho đội tôi. As you wish, diễn biến hiệp một được lặp lại. Ngay khi tôi nhảy lên cản pha đập bóng của Hoài Phương, Hạnh Linh cũng nhảy lên, nó thành công chặn được bóng nhưng do hai nguồn lực mạnh va chạm nhau, tôi bị đẩy ra. Do không đứng vững, tôi tiếp đất một cách đau đớn.
" Chu Chu, mày có làm sao không? " Phanh đứng gần đó, hốt hoảng chạy lại đỡ tôi dậy.
Tôi bị xước đầu gối, tay cũng bị thương. Kim Ánh và Phương Anh xung phong đưa tôi lên phòng y tế.
Đặt chiếc mông ê ẩm xuống giường bệnh, tôi xuýt xoa vén ống quần lên để cô sát trùng. Tôi không sợ máu nhưng nhìn vết thương rươm rướm máu xen lẫn hạt cát bụi, tôi khẽ rùng mình.
" Cô ơi, sẽ không để lại sẹo đúng không ạ? " Tôi lo sợ vết thương sẽ để lại sẹo.
" Không sao em nhé! Chú ý đừng để dính nước!" Cô nhắc nhở tôi một chút rồi ra ngoài để kiểm tra dụng cụ y tế. " Cứ ngồi nghỉ đi nhé! Tiết sau hẵng lên lớp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Romance( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...