Chương 41

386 32 4
                                    

Hôm nay, tôi vốn dĩ có lịch khám sức khoẻ nhưng do bác sĩ có ca phẫu thuật đột xuất nên đã rời sang chủ nhật tuần tới. Vì vậy, buổi thử đồ với Lâm có thể diễn ra như kế hoạch. Tám rưỡi sáng, con đường duy nhất dẫn tới studio Glamorous ùn tắc nghiêm trọng, tôi với Kim Ánh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thế là hai đứa quyết định vào quán cafe gần đó ngồi chill cho bớt tắc mới đi tiếp.

"Nhắn trước cho thằng Lâm đi mày, mất công nó đợi!" Tôi cố lách qua các khe hở giữa dòng xe con để đưa Cub lên vỉa hè.

"Nó tới rồi mày ạ, kệ đi! Cho nó đợi! Mình vào làm vài kiểu ảnh giật giật đi! Tao hết ảnh đăng rồi!" Kim Ánh đưa con mũ bảo hiểm gấu "tình cờ" mua trùng mẫu với Tùng Lâm cho tôi. Không biết chúng nó lúc nào mới tu thành chính quả, cứ vờn nhau mãi.

Sau khi order xong, chúng tôi chọn ngồi tại một góc nhỏ gần cửa sổ. Ngoài đường, dòng người đông đúc mũ đen, mũ đỏ đã bắt đầu di chuyển thêm được 1,2m do phía trước có đèn xanh. Tôi ngán ngẩm, thôi không ngắm nhìn cảnh tượng chen lấn bên ngoài mà tập trung hoàn thiện bài thuyết trình tại chung kết Thanh Lịch sắp tới.

"Vẫn chưa sửa xong hả?" Kim Ánh lướt đọc lại file yêu cầu ban tổ chức đưa ra. "Không biết thằng Lâm làm chưa nữa?"

"Nhớ thì hỏi đi, nhắn cho người ta đi! Coi chừng Đường Tăng bị yêu quái bắt cóc, lúc đó đừng về khóc với tao!" 

"Xuỳ, Đường Tăng này bắt không nổi."

"Cứ ở đó mà tự tin....Kiều Oanh 12D3."

Vừa nghe thấy tên, Kim Ánh liền cắn móng tay, con bé giả vờ "không quan tâm tới "cũng tốt đấy, nhưng không thể qua mắt được tôi. 

"Ê, bạn thân mày kìa, nay nàng thơ dữ."

Không phải chứ, đánh trống lảng kiểu này...

"Thôi đừng suy nghĩ gì quá, thằng Lâm không có chút phản ứng nào với chị ta đâu, nhưng vẫn phải dè chừng bả."

"Bạn thân mày hình như tới chụp ảnh thì phải."

Cái con bé này, đang nói chuyện thằng Lâm mà cứ bạn thân, bạn thân, nhắc tới nó tự nhiên cục súc, tụt mood ngang.

"Thân ai nấy lo, mày xem đoạn này tao viết mượt chưa cái." Tôi xoay màn hình laptop về hướng Kim Ánh. Đúng lúc ngẩng đầu lên thì thấy Hạnh Linh cùng Hoài An đi vào. Tất nhiên, hai đứa chúng nó cũng thấy tôi nhưng lại làm như không thấy.

Thì ra từ nãy giờ Ánh không cố tình đánh trống lảng. Mà cũng kì lạ thật, không ưa nhau đi đâu cũng đụng mặt, cuộc sống này của tôi vẫn chưa đủ drama hay sao.

Thẻ order trên bàn rung lên, tôi để Kim Ánh xem lại bài thuyết trình nên tự mình đi lấy đồ uống. Lúc tôi xuống tới nơi đã có hai hàng dài đứng chờ nhận đồ và order. Cũng phải, đúng giờ đi làm và tắc đường, mọi người chắc cũng có suy nghĩ như mình.

Đúng 10 phút sau, tôi mới nhận được khay đồ uống và quay trở lại bàn nhưng không thấy Kim Ánh ở đâu. Cái con bé này, đi đâu mà vứt nguyên cái laptop với bóp ví đồ đạc lại.

"Mày đi đâu đấy?"

"Giờ mới về hả? Tao đang trong WC, không hiểu sao đau bụng quá. Cứu tao." Tiếp sau đó là những âm thanh không nên nghe khi bạn đang ăn cơm. 

DƯA HẤU ƯỚP LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ