Chương 4

538 43 0
                                    

Thời gian chớp mắt một cái đã đến sát ngày khai giảng. Bài nhảy của chúng tôi coi như đã rất ổn áp thì Quyên nhận được tin dữ. Cái Ánh phải đi mổ ruột thừa. Là đứa khác thì cũng không ảnh hưởng gì mấy, nhưng đoạn của Ánh hoặc là nhảy collab hoặc là nhảy chính.

Sau một hồi thảo luận, Quyên xung phong giải quyết vị trí center của Ánh, nhưng mấy đoạn nhảy collab với mấy đứa con trai, nó học không kịp ngày mai diễn. Thế là nó giao lại cho tôi trọng trách nặng nề này. Tôi có tập với Ánh nên có học lỏm được vũ đạo của nó. Và người tôi nhảy cùng là lớp trưởng - Chu Đình Chiến.

Ngay chiều 4/9, chúng tôi đã tập duyệt lại để lấp đầy chỗ trống của cái Ánh. Cả đội giải tán lúc 6h chiều. Trời xâm xẩm tối, những bóng đèn ngoài sân trường đã được bật lên. Bước đi trên con đường dẫn ra nhà xe, chợt một cơn gió lạnh vụt qua. Tôi không kiềm được mà hắt xì một cái. Đột nhiên từ đằng sau, có bàn tay ai đó chạm vào vai tôi.

" Làm tao giật cả mình. Lớp trưởng à, làm ơn bước đi có tiếng động được không? " Thì ra là Chu Chiến.

" Tao làm mày giật mình hả? " Nó còn tỏ ra vô tội với bộ mặt ngây thơ.

" Đúng rồi đó, ông cố nội. Mày suýt nữa thì được tao tặng quà đấy. "

" Quà gì cơ? "

" À, quà của bàn chân tao dành cho bàn tọa của mày. " Chính là suy nghĩ này, tôi đang kiềm chế bản thân không thực hiện nó.

"Thôi, tao xin lỗi, được chưa? " Tôi ép cậu ta ư?

"Đề nghị nghiêm túc, không là tao sẽ tặng quà cho mày liền."

"Được rồi, mày thấy tao nhảy collab ổn áp không?" Nghiêm túc vậy mới là lớp trưởng A2 chứ.

"Lớp trưởng nhảy khá hơn thằng Hoàng Anh nhiều."

"Quỳnh Châu thấy tao nhảy đẹp hả?"

"Tập hai tuần mà mày nhảy vậy là quá ổn rồi."

"Được Châu khen là tao thấy vui rồi." Đột nhiên tiếng lá xào xạc làm tôi không nghe rõ lớp trưởng nói. Tôi hỏi lại thì nó chỉ cười cười rồi bảo không có gì.

*

Tôi gặp hội chị em tại nhà gửi xe. Chúng nó cũng sinh hoạt CLB nên về muộn. Mỗi tôi lười nên chưa đăng kí tham gia CLB nào cả.

" Nhỏ Linh sao mặt mày bí xị vậy? " Tôi nép lại gần cái Hồng Anh hỏi nhỏ.

"Có con nhỏ cứ ve vãn crush của nó." Nghe vậy, tôi cảm thấy bất bình thay Linh của chúng tôi. " Mày khuyên nó công khai đi, chị em còn dễ bề giúp đỡ."

"Nó muốn thì làm ngay từ đầu rồi mày!" Hồng Anh nó đội mũ bảo hiểm xong rồi, chuẩn bị về.

Tôi thấy cái Linh đánh rơi mũ, bèn lại nhặt giúp nó. Nhưng hôm nay nó cục súc lắm, giật mũ lại luôn, lái xe đi không thèm nói với chúng tôi câu nào.

" Nhỏ này là đang giận cá chém thớt ư? " Nhưng vì thế mà nó thấy đỡ hơn thì tôi cũng chẳng để tâm làm gì.

Nghe tôi nói xong, dường như Hoài An đứng bên cạnh định nói gì đó nhưng lại thôi.

" Tao về luôn đây!"

" Tao cũng đi đây!"

Chúng nó hôm nay cứ lạ lạ. Thôi thì tối về lên tiktok tìm mấy cái video hài hước an ủi tụi nó vậy.

*

Hôm nay là ngày khai giảng của trường tôi. Nữ sinh sẽ phải mặc áo dài và nam sinh thì sơ vin áo trắng quần đen chỉnh tề.

Vì chúng tôi có tiết mục văn nghệ nên đã mặc đồ biểu diễn đến trường. Vừa bước vào cổng, tôi đã gặp ngay bản mặt đáng ghét của nhỏ Hoài Phương - đội trưởng sao đỏ.

" Vũ Phạm Quỳnh Châu 11A2 không mặc đồng phục nhé, ghi sổ trừ hai điểm. " Nó như chỉ chăm chăm vào bắt lỗi tôi.

" Bọn tao có tiết mục biểu diễn. " Tôi phải phản bác, không thể để lớp bị trừ điểm như vậy.

" Tao chưa nghe thông báo gì từ bên Đoàn trường cả. Vậy nên mày vẫn bị trừ điểm. "

" Cô bí thư cho phép rồi, tốc độ cập nhật tin tức của mày chậm thế, dùng Internet thời đồ đá hả mày? " Muốn bắt lỗi tôi hơi khó đấy. Đi muộn hay quên bảng hiệu gì đó là chuyện của 2 tuần trước rồi. Bỏ lại quá khứ và sống cho hiện tại đi bạn yêu ơi.

Nhỏ Hoài Phương vẫn nghĩ là tôi nói dối để cãi lại nên vẫn cố chấp không xóa tên tôi đi. Nó tốn của tôi hơn 5 phút đứng ở cổng trường trong khi tôi đang vội đi duyệt lại lần cuối với đội văn nghệ ở sân nhà V. Cho đến khi cô bí thư đến và xác nhận thông tin, nó mới ngậm ngùi xóa điểm trừ. Hóa ra, nhỏ không biết tại vì không đi họp giao ban sao đỏ ngày hôm qua.

*

Tiết mục trình diễn của lớp A2 thành công mỹ mãn. Thật không bõ công chúng tôi tập luyện. Sau khi kết thúc lễ khai giảng, tôi đi thay áo dài để chụp ảnh với mọi người.

Lớp chúng tôi hôm nay đông đủ, không thiếu một ai, đến Đăng Khoa thường xuyên nghỉ học cũng có mặt. Tần suất đến lớp của cậu ta tăng đáng kể từ sau vụ việc ở ngõ 75 Thư Khuyên. Cũng nhờ vậy mà hôm nào tôi cũng phải đi gần 10km mới về đến nhà.

" Quỳnh Châu, nhanh lên vào chụp ảnh đi em! " Hình như tôi là đứa ra cuối cùng. Đội hình A2 thiếu mỗi tôi là đầy đủ.

Vì ra muộn nên slot dành cho tôi chỉ còn ở ngoài cùng phía bên phải khán đài.

" Mày ngủ luôn ở trong nhà vệ sinh hả, Chu Chu? " Tôi đứng bên cạnh cái Quyên.

" Hình như tao tăng cân rồi mày ạ, kéo khóa áo mãi không được. "

Tôi vừa giải bày với cái Quyên xong, ai đó ở đằng sau cũng bật cười, không phải là nghe được câu tôi nói đấy chứ, xấu hổ chết mất. Tôi quay lại tìm kiếm đối tượng đó nhưng chỉ thấy đám thằng Lâm đang toe toét ở phía giữa khán đài. Tôi thôi nhìn, toan quay lại thì mới để ý thấy Khoa đứng ngay sau tôi. Chắc chắn nó cũng thấy tôi nhìn nó nhưng vẫn tỏ vẻ không để ý.

" Mày vừa cười tao? " Tôi lườm cậu ta một cái, dùng ánh mắt để biểu lộ sự bất mãn này.

" Sao nhìn tao? Thầy gọi kìa." Đúng lúc thầy gọi cả lớp tập trung vào camera, Khoa tiện tay "giúp" tôi ngoảnh đầu lại. " Á, rối hết tóc tao rồi! "

" Cả lớp say cheese nào! 1 2 3 "

Tách...tách...tách

Lúc nhận được file gốc, tôi trong ảnh hoặc là đang chỉnh tóc, hoặc là tay thằng Khoa vẫn đang chụp trên đầu tôi, bản mặt trông sầu não vô cùng, một số tấm thì lại đang nhắm mắt. May mắn thay, vẫn còn vài tấm trông ổn nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại không cười. Rốt cục, tôi không can dự vào việc chọn ảnh nữa, mặc chúng nó chọn. Mấy hôm sau, ảnh đến tay, tôi thật sự biết ơn đứa nào đã chỉnh cho tôi cười lên dù nó trông hơi giả dối. Có điều, đứa đứng trên tôi cười lên cũng đẹp đấy, nhưng bản mặt nó nhìn vẫn thấy đáng ghét " vô cùng luôn ".

DƯA HẤU ƯỚP LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ