Luyện tập trong suốt một tuần dưới sự chỉ dạy của Phùng Nam cùng cộng sự, kỹ năng ngắm bắn của tôi có tiến bộ, đã biết ngắm trúng bia. Mặc dù vậy, tôi vẫn lo lắng khôn nguôi khi nghe tin bài kiểm tra giữa kì sẽ diễn ra trong bữa học tiếp theo. Nghe review từ khoá trước, bài thi này không hề đe doạ đến điểm của cả kì, cường độ học tập mới là thứ cần quan tâm. Bởi lẽ, nếu thi không tốt, các thầy sẽ cho vào khuôn khổ rèn luyện, một cách ác ma, tàn bạo hơn. Luyện cho tới lúc bách phát, bách trúng, không đứa nào có nguy cơ phải học lại mới thôi. Và đặc biệt, chỉ một đứa không qua, coi như cả tiểu đội không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi áp lực lắm, gọi điện cả về cho mẹ nhờ thắp hương cho ông bà phù hộ lúc thi điểm đừng quá tệ hại và tốt nhất là trên 5 vì yêu cầu tổng ba phát bắn phải trên 15 hoặc bằng mới coi như đỗ lượt thi này. Tuy vậy, thời tiết lại phụ ước muốn học tập của tôi. Trời bắt đầu mưa rả rích, cộng thêm nhiệt độ dần xuống thấp khiến chúng tôi phải nghỉ học buổi chiều. Những tưởng sẽ được chăn ấm đệm êm trên phòng, hết một lượt lại đến tiểu đội A2 đi phục vụ bếp. Nói là cả tiểu đội nhưng thực chất chỉ có 10-15 bạn phải đi và các bạn được phân công nhiệm vụ lần này đã có 5 đồng chí phòng tôi.
Thực đơn chiều nay sẽ có món canh cải nấu thịt bằm, đậu phụ nhồi thịt, trứng chiên và chả giò. Các cô nhà bếp bảo chúng tôi phụ nhặt rau và chuẩn bị trứng để chiên. Với kinh nghiệm hơn 3 năm chiên trứng cho thằng quỷ nhỏ ở nhà, tôi tự tin xung phong đảm nhận món ăn này. Nhân lực nhà bếp giờ chia thành hai nhóm rau thịt, đậu phụ và trứng chiên, chả giò.
Trước 5 rưỡi chiều, toàn bộ món ăn đã hoàn thành. Công việc tiếp theo sẽ là phân chia suất ăn. Nghe có vẻ nhàm chán nhưng thú vị không tưởng. Nhìn Tùng Lâm trong bộ đồ nhà bếp, tôi liền liên tưởng đến hình ảnh Ik Jun trong Hospital Playlist, cũng giống đến 5-6 phần đó, chỉ là có phần trẻ hơn.
"Nhớ chia phần tao nhiều chả xíu nha!" Tôi ghé lại nói nhỏ.
"A, đồng chí như vậy là không được, như vậy đồng chí khác sẽ không đủ phần ăn!" Tùng Lâm nói. Tôi bĩu môi nhìn cậu ta, đùa tí gì căng dữ.
"Đồng chí nghiêm túc quá, đồng chí này xứng đáng có 10 người yêu!" Kim Ánh đứng bên không quên trêu cậu ta vài câu.
Nghe vậy, Lâm liền đáp. "Đồng chí cứ đùa!"
"Ô, bên này rôm rả thế!" Hà Trang đẩy nồi canh cải thịt thơm phức về phía quầy chia đồ ăn. Thấy vậy, người rảnh tay như tôi liền chạy lại giúp đỡ cậu ấy. "Thiếu mỗi canh của đồng chí thôi đấy!"
Tới lúc có canh, đậu phụ lại hết hàng, thế là Lâm phải trở vào quầy chế biến lấy đĩa mới.
"Ê Châu, mày nhớ hôm trước tao có kể vụ mất đồ lót không?" Đột nhiên, Trang bảo vậy làm tôi có linh cảm không tốt.
"Nhớ chứ, sao đấy mày?"
"Tao chơi với mấy đứa tầng 2, chúng nó cũng bảo mất, ngày nào cũng mất luôn ấy." Trang đáp.
Tôi với cái Ánh nghe xong liền quay sang nhìn nhau. "Không lẽ khu quân sự có biến thái?"
"Vờ lờ, biến thái gì cơ?" Phương Anh bê một đĩa chả giò tới, Tùng Lâm vẫn chưa thấy trở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Romance( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...