Chương 44

183 30 5
                                    

 "... Dám doạ Quỳnh Châu à?" Đăng Khoa cứ như nhập vai Duy heo đang an ủi tôi khi còn nhỏ bị bạn bắt nạt vậy đó. Thấy tôi vẫn không di chuyển, cậu liền nói tiếp. "Tao phải xem con ma đó béo hay gầy, xinh hay xấu để còn biết đường đối phó chứ?" 

"Này, tao không đùa đâu. Chỗ phòng kho 2 kia kìa, nãy mới thấy cái gì trắng trắng vụt qua." Nhìn tôi có vẻ như đi nghe lén bị bắt gặp, liền lấy bừa lý do để giảo biện, nhưng ngặt nỗi đầu nảy số ra lý do hơi vớ vẩn. Tôi chắc chắn Đăng Khoa đang nghĩ như thế. 

"Ồ, có phải đồ trắng rũ rượi không? Hình như...." Khoa nói.

Tôi giật thót. "Hả? Mày cũng thấy nó hả?" Mới giây trước biết tỏng là Khoa đang diễn mà giây sau lại nhảy vào vở kịch với cậu ta. "Hình như cái gì?"

"Hình như nó đằng sau mày!" Giọng nói như đến từ âm vực, doạ tôi một phen khiếp vía. Phản ứng đầu tiên là xem con người đáng ghét phía trước như cọng cỏ cứu mạng, liều mình nhảy tới ôm chầm lấy. Lúc tôi định thần lại, cả cơ thể đã vắt vẻo trên người Khoa, mà người thủ ác lại đang cười. Tôi cảm nhận được lồng ngực cậu ta rung lên từng hồi. Ghét thế không biết.

"Tao yếu tim đấy! Mày doạ thế có ngày tao ngất ra đấy. Ai chịu trách nhiệm hả?" Tôi bực mình lắm, bực tới mức quên mất phải xuống cứ thế ôm lấy cậu ta, mà con người kia cũng không cảm thấy khó chịu, cứ bế tôi mãi như thế.

"Xin lỗi được chưa? Có ngất ra đấy tao hô hấp nhân tạo cho." Đăng Khoa trả lời tôi bằng giọng đùa bỡn.

Thằng cha này hôm nay ăn phải gì mà ăn nói ngả ngớn vậy bây. 

"Cho xuống coi!" Khoa lại cười, tay ôm eo tôi nhẹ nhàng để tôi đứng xuống. 

Ách...xì

Thôi toang, cảm cúm rồi! Chắc tại mặc mỏng mà đứng gió lạnh từ nãy giờ.

"Tao dính mùi thuốc hả?" Khoa hiểu lầm rằng tôi hắt xì vì mùi thuốc lá xộc vào mũi trong lúc vô tình đứng gần cậu ta, liền lấy tay phẩy phẩy chiếc áo mong muốn xoa dịu mùi hương đó. "Nãy thằng Hoàng hút nên ám mùi, chứ tao không có hút."

Nghe kiểu muốn giải thích với tôi rằng cậu ta không hư đến vậy. Hay lắm! Lúc nãy dám trêu bà đây, tới lúc bà đây ghẹo lại cho đừng khóc nhé!

"Có ai bảo mày hút đâu kìa!" 

"Tao không có hút thật! Thề chỉ đứng bên cạnh chứ không có động chạm gì đến nha!"

Tôi giả vờ gật gù. "Được rồi, tin, tin. Tao có bảo mày hút đâu mà!"

Đăng Khoa kì này tức thôi rồi. Hiểu cảm giác của chị đây rồi chứ.

Reng...reng...reng....

Còi báo hiệu đến giờ đi ngủ đã vang lên. Không về phòng là chỉ có nước bị phạt thôi.

"Toang rồi! Về phòng thôi mày!" Tôi không trêu Khoa nữa, cũng quên luôn vụ ma mảnh, mạnh dạn bước đi trên hành lang như chưa từng có gì xảy ra.

"Ơ chứ không dẫn đi xem mặt mũi con ma kia à?" Thế mà thằng cha này lại nhắc lại.

"Tao xin mày, tí hai đứa bị phạt là quê lắm đấy!"

DƯA HẤU ƯỚP LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ