Chương 26

411 37 2
                                    

Tầm giữa tháng 12, trường tôi sẽ tổ chức kỳ thi cuối kì nên đã đến lúc gác lại những dư âm của ngày vui 20.11, quay lại nhịp sống học tập thường ngày. Chúng tôi hẹn nhau cuối tuần sẽ đến nhà Hoàng Anh bổ túc lại lỗ hổng kiến thức của ba môn chính Toán, Lý, Hoá nhưng Kim Ánh vì bận việc nên không thể đến được. 

Hiếm khi có sáng chủ nhật tôi có thể dậy trước 8 giờ, lúc này cả nhà mới chỉ có bố tôi dậy sớm đang tưới cây và tập thể dục ngoài sân vườn trước. Tôi mở cửa sổ phòng đón ánh nắng sớm, tiết trời hôm nay thật đẹp, tuy hơi lạnh nhưng không hề âm u, mù mịt có mưa phun như ngày hôm trước. Tôi chụp vài ảnh, up lên locket rồi mới đi đánh răng và xuống nhà.

Tầm 9 giờ 30, tôi sang nhà Hoàng Anh. Vì khu chung cư cậu ta ở chỉ cách tầm 800 mét nên đi bộ khoảng 10 phút là tới. Tôi nhấn chuông cửa một lần, chưa thấy ai ra mở, tôi ấn lần hai vẫn không có trả lời. Kiểu này là cậu ta ngủ chưa dậy rồi. Tôi toan lấy điện thoại ra, tiện thể làm báo thức luôn thì đã có người ra mở cửa.

"Khoa?"

Hoàng Anh đâu không thấy, chỉ có Đăng Khoa với khuôn mặt ngủ không đủ giấc cùng outfit áo phông trắng cùng quần cộc in hình minions. Người trước mặt nhận ra tôi, mặt không biến sắc, đi vào trong nhà. Khi cậu ta quay lại,  minions đã thay thành quần nỉ đen và khoác thêm áo hoodie zip cùng màu.

"Chủ Nhật mà mày cắp sách đi đâu vậy?"

"Học nhóm đó! Chuẩn bị thi học kỳ rồi thây!"

"Tận giữa tháng cơ mà."

"Đúng rồi, tao còn nửa tháng để lấy lại gốc Toán Lý Hoá." Tôi thấy Khoa vẫn bình thản lắm, cậu ta ngồi bên ghế đối diện, cứ thế thả mình thoải mái ngồi bấm điện thoại. Mà thằng Hoàng Anh đi đâu rồi ấy nhỉ? Còn mấy đứa kia nữa, giờ này còn chưa đến.

"Vờ lờ, tận 2 giờ chiều cơ, sao mày không nói sớm. Tao lặn lội sang nhà rồi đây!" Tôi phải giả vờ bất bình để đỡ quê độ vì nhớ nhầm lịch hẹn.

"Có thằng Khoa ở nhà đó, hai đứa mày ăn tạm gì trước đi. Thế nhé, cúp đây!" Ơ cái thằng này.

Lúc tôi quay trở lại gian phòng khách đã thấy Khoa cầm sách vở ra, như đang chờ tôi vào cùng học. Cậu ta vừa soạn bút, rồi giở cuốn Sinh ra đọc nhìn không khác học sinh ngoan ngoãn, mẫu mực.

"Mày định học môn nào trước?" Thấy tôi đứng mãi ở cửa, Khoa lên tiếng.

"À, ừ, học Toán đi!" Tôi nhanh chóng lại bàn lấy sách vở, quyết định sẽ giải đề xác suất rồi mới đến phần hình học. Bắt tay vào làm mới thấy thực sự gian nan hơn mình tưởng nhiều, đề này khá nhiều câu vận dụng và vận dụng cao. Đến câu thứ 3 của đề là tôi lại ngồi cắn bút, sự chú ý liền dịch chuyển sang người bạn ngồi đối diện. Hôm nay, tôi như được mở mang tầm mắt, trước mặt là một Đăng Khoa đang chăm chú nghiền ngẫm đề bài, một tay xoay bút, một tay cầm máy tính. Sau vài phút suy nghĩ cũng đã tìm ra phương án giải, Khoa viết ra giấy nháp, bấm số liệu rồi nhanh nhẹn tô đáp án vào tờ bài làm. Suốt quá trình đó, tôi không hề rời mắt khỏi cậu ta. Như nhận ra điều đó, Khoa liền ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt giao thoa. Cậu ta mà không nói gì chắc tôi vẫn đờ đẫn ở đó mà ngắm chiếc nhan sắc tuyệt trần này.

DƯA HẤU ƯỚP LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ