Khu vui chơi Fantastic Day mới mở đầu tháng 6 năm nay, đến giờ vẫn còn chương trình khuyến mãi vé vào cho học sinh, sinh viên. Giá một vé hơn 200, có thể tự do chơi các trò chơi trong nhà lẫn ngoài trời. Hôm nay, đúng dịp Giáng sinh vừa hay lại là cuối tuần, nhà nhà người người đổ ra đường đi chơi, phía trong đã sớm đông nghịt người. Nhận vé xong mọi người tự do hoạt động, đến 11 rưỡi tất cả tập trung ở nhà hàng trong khuôn viên để ăn trưa.
Vừa bước vào cổng thiên đường, tôi đã bắt gặp một tiệm đồ lưu niệm xinh lung linh, có đầy đủ những phụ kiện vui nhộn phục vụ cho chuyến đi chơi.
"Ê cái sừng này hợp với thằng Hoàng Anh vãi!" Phương Anh từ trong quầy đội đầu lấy ra một chiếc bờm tuần lộc.
Tôi cũng vào lựa vài cái, cuối cùng chọn được cái bờm cây thông noel. Đúng lúc quay sang bắt gặp Đăng Khoa đang ngắm nghía mấy cái bờm nơ đỏ, tôi liền lấy cậu ta làm mẫu thử.
"Tưởng không hợp mà hợp không tưởng!" Với cái khuôn mặt như bản thiết kế vĩ đại của Khoa thì có đội rẻ rách cũng đẹp.
"Đổi cái khác đi, cái nơ đỏ này cũng thật là..."
"Có sao đâu, cái đấy hợp với mày nhất rồi!" Trong số các loại bờm ở đây, nơ đỏ là cái tôi thích nhất. Người ta đã nhường cho rồi mà. "À hay mày muốn đội sừng tuần lộc màu xanh xanh kia?"
"..."
Cuối cùng với tinh thần vô cùng tự nguyện, Khoa vẫn đội bờm nơ đỏ, còn tôi chọn bờm có gắn mũ ông già noel. Thật ra cậu ta có thể không đeo, chẳng ai bắt buộc nhưng Khoa vẫn chọn làm thế. Tự nhiên thấy cũng dễ thương.
Cả đám sáu đứa mỗi đứa một loại, xanh xanh đỏ đỏ, thế cho dễ nhận biết trẻ lạc (trích lời Kim Ánh).
Phan Tùng Lâm đề nghị chọn một khởi đầu thật là yomost với cánh tay robot xoay 360 độ. Đó là một ý kiến vô cùng tệ, mới ăn sáng xong lộn nhào mấy vòng để thúc đẩy quá trình tiêu hoá chăng?
Dĩ nhiên không đứa nào đồng ý cả, trước tiên phải nhẹ nhàng, chill chill cái đã.
"Đây là nhẹ nhàng của mày hả Châu?" Kim Ánh chỉ con tàu hải tặc mà chúng tôi sắp chơi.
"Mày xem, nó chỉ đưa qua đưa lại thôi mà!" Tôi đang cố chứng minh cái nhẹ nhàng mà tôi muốn nói đến ở trò chơi này. Vừa dứt lời, một tiếng hét thất thanh vang lên đứt quãng. Hình như tốp đang chơi có mặt Duy Khang thì phải.
"Thằng này kém!" Phan Tùng Lâm vừa nhận xét xong thì tôi chắc chắn đó là Duy Khang 100% rồi.
"Vậy Lâm có dám chơi không?"
"Chuyện nhỏ." Nói rồi nó chen lên trước tôi đứng đầu hàng chờ lên tàu hải tặc. Lượt chơi trước cũng vừa xong. Duy Khang với khuôn mặt nhợt nhạt còn phải nhờ Đình Hùng hộ tống trở ra.
"Cơ hội cuối cho mày đấy Lâm à?" Kim Ánh thấy thế liền nhắc nhở cậu bạn một chút.
"Lên thôi chúng mày, đứa nào sợ ra ghế ngồi chờ nhé!" Phan Tùng Lâm dõng dạc, dẫn đầu đoàn lên tàu. Một băng ghế chỉ đủ cho 4 người, con gái ngồi trước cho ba đứa con trai ngồi cuối. Máy móc bắt đầu khởi động, con tàu cứ đưa qua đưa lại, nhịp độ mạnh dần. Tôi cố tình quay ra sau xem trò vui thì thấy ba ông con trai vẫn tỉnh bơ. Gió hất tóc mái của Tùng Lâm lên, lộ khoảng trán thái bình dương, Hoàng Anh thích thú giơ tay lên tận hưởng từng nhịp còn kéo theo Đăng Khoa không tình nguyện làm trò con bò phía bên cạnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Romance( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...