Trong suốt thời gian học bắn súng, điều khó thực hiện nhất đối với tôi không phải là bắn trúng hồng tâm mà là thấy được bia qua ống ngắm. Trước khi bắt tay vào thực hành, khi nhìn thầy hướng dẫn một cách trơn tru các bước chuẩn bị, ngắm bắn và dừng bắn, tôi thật sự đã tin lời Tùng Lâm nói, bắn súng là một môn dễ ăn. Cho đến khi từng tốp một được gọi lên, tôi vẫn rất tự tin từ động tác chuẩn bị nằm bắn.
"Sao tao không thấy cái bia vậy mày?" Tôi giờ mới bắt đầu lo lắng. Bản thân không cận cũng chẳng loạn, tuy vậy, tại sao lại không ngắm được bia.
"Tao cũng không thấy!" Cái Ánh nằm cạnh cũng hoảng hốt.
Lúc ấy, thầy liền hô khẩu lệnh bắn, tôi loay hoay ngắm tới ngắm lui khi nghe được hiệu lệnh giật mình bóp cò. Không biết kết quả ra sao, Ánh quay sang tôi than thở.
"Ê mày, tao bắn đại đấy! Súng không có đạn sao biết trúng hay không nhỉ?"
Kim Ánh vừa dứt lời, có một âm thanh như giọng của chị Google vang lên.
"Bệ số 1, 5;
Bệ số 2, 10;
Bệ số 3, 5;
Bệ số 4, 0;
Bệ số 5, 0." Nghe thôi cũng đoán được chúng tôi nằm ở bục số bao nhiêu. Một hình thức sỉ nhục công khai chính là đọc điểm giữa lớp, à không, giữa hai trường luôn chứ. Tôi với Kim Ánh đã hối hận khi không đội mũ đi học, vậy nên hai đứa chúng tôi bèn rút lui trong im lặng. Đến lượt tốp sau, các bạn nam bắn tốt, tất cả đều trúng bia; có nhiều bạn nữ cũng rất giỏi, mới thử lần đầu đã bắn trúng ngay hồng tâm.
Trong lúc các bạn được lên thực hành có thầy giám sát trực tiếp, những học viên bắn không trúng bia hay điểm số thấp đều tìm gặp các học viên xuất sắc để xin chỉ giáo. Để ý thấy phía dưới khá ồn ào, thầy liền phân phó trung đội trưởng Chu Đình Chiến đi xem xét tình hình. Kết quả, mỗi tiểu đội sẽ có tầm 3-4 bạn ưu tú đi kèm từng tốp bạn kém. Ví dụ như A2, những cái tên được lên bảng vàng bao gồm: lớp trưởng, Phùng Nam, Đình Hùng và Tùng Lâm. Cuối cùng, cũng tới lúc chúng tôi có thể nhờ cậy vào ông bạn khờ rồi.
"Mày chỉ Kim Ánh đi! Không được nữa thì đừng làm bạn tao nha!" Tôi nói nhỏ với Lâm, kéo mấy nhỏ bạn sang học với Phùng Nam.
"Ê sao không thấy cái Phanh đâu mày?" Vừa thấy đứng bên cạnh tôi mà giờ lại chạy đâu không biết.
"Kia kìa!" Theo hướng tay Tú Quyên chỉ, tôi thấy Phương Anh đã ra nhập lớp của trung đội phó. Ui chao cũng nhanh chân phết nhỉ!
Lớp học của Phùng Nam khá đông, cậu ấy chỉ dạy từng bạn cũng chi tiết, rất lâu sau đó mới tới lượt tôi. Thay vì đứng chờ, tôi chọn ra chỗ hàng ghế trống phía cuối sân quan sát mọi người tập luyện. Tôi định ôn bài cũ, nhớ lại từng động tác thầy dạy thì bên cạnh liền có người ngồi xuống.
"Bắt gặp học viên Quỳnh Châu trốn tập ra ngoài ngồi chơi nhé!"
"Học viên Đăng Khoa cũng chăm chỉ nhỉ?"
"Tao học xong rồi, đương nhiên phải nhường chỗ cho các bạn khác chứ!" Đăng Khoa thản nhiên lấy điện thoại ra nghịch.
"Mày theo học ai đấy? Phùng Nam hay lớp trưởng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Roman d'amour( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...