Chương 42

345 41 2
                                    

"Quỳnh Châu, sự việc này là như thế nào? Em có tham khảo bài của bạn Hạnh Linh không?" Ngoài hội trường, khán giả vẫn còn xì xầm sau khi chủ nhiệm và cô Bí thư Đoàn đưa tôi xuống sân khấu. Bầu không khí giữa hai căn phòng hoàn toàn trái ngược nhau, một bên sôi nổi, ồn ào, một bên lặng thinh, sặc mùi thuốc súng.

"Bài thuyết trình của hai bạn thật sự rất giống nhau, tới phần vụ việc bạo lực học đường khiến nữ sinh tự tử kia mới xảy ra cũng y hệt cách mà Hạnh Linh diễn giải." Thành Đạt lên tiếng.

Tôi biết mà, bọn họ sẽ giở trò tiếp nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Tôi rất tò mò rằng bằng cách nào Hạnh Linh có được bài thuyết trình của tôi.

Bây giờ, tranh cãi không thể giúp tìm ra chân tướng sự việc, chủ nhiệm đã lên tiếng hỏi tôi thì chắc chắn ông ấy đã phần nhiều đứng về phía Hạnh Linh. Tôi nhớ Phương Anh có kể rằng dạo gần đây thấy cậu ta còn hay tới lui phòng chủ nhiệm để sửa bài. Trong trí nhớ của tôi, bài thuyết trình chỉ có Kim Ánh đã đọc qua còn với Tùng Lâm, dù là thi cặp nhưng cậu ta cứ dấu bài nên tôi không chia sẻ nhiều. Suy nghĩ hồi lâu, tôi chợt nhớ ra lần tình cờ chạm mặt ở Highland, có một khoảng thời gian cái Ánh bỏ laptop của tôi đi giải quyết nỗi buồn. Có thể trong thời gian đó, Hạnh Linh đã sao chép bài thuyết trình chưa chỉnh sửa của tôi.

Bên phía chủ nhiệm vẫn khăng khăng nói hai bài như một, ý tứ muốn nói tôi sao chép nhưng cô Bí thư vẫn một mực bênh vực tôi, chưa có bằng chứng xác thực nên chưa thể khẳng định được ai đúng ai sai. Tiếp sau là phần thi trình diễn trang phục dạ hội, các thí sinh đang gấp rút chuẩn bị, tôi quyết định xin phép cô và thầy chủ nhiệm gác lại phần tranh cãi không hồi kết này để quay về phòng hoá trang. Tất nhiên, không nằm ngoài dự đoán, những lời mỉa mai, châm chọc tôi lãnh đủ từ hội bè phái của Thành Đạt và các ngoan xinh yêu bên phía Hạnh Linh. Nhưng cứ phải lo thi cho xong, chỉn chu nhất có thể, nếu để bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó sẽ khiến chúng hả hê, được nước lấn tới.

"Chuyện sao rồi Châu?" Tùng Lâm thấy tôi mới quay lại phòng hoá trang liền gặng hỏi.

"Chưa có hồi kết." Tôi mở túi xách, tìm hộp phấn má để dặm lại. Bên cạnh đó, những thí sinh khác ngoài mặt có vẻ như không quan tâm đến hai đứa chúng tôi ở góc này nhưng lỗ tai hận không thể to hơn để nghe rõ toàn bộ câu chuyện.

"Thằng Khoa nó chờ mày nãy giờ, thế mà lúc mày vừa về, nó lại biến đâu mất."

"Khoa chờ tao làm gì?"

"Từ lúc mày bị gọi sao cánh gà, nó đã đứng ngồi không yên rồi."

*

Mặc dù tâm lý bị ảnh hưởng đôi chút do vụ việc lùm xùm trùng bài thuyết trình, tôi và Lâm vẫn hoàn thành khá tốt phần trình diễn dạ hội của mình. Phía Hạnh Linh sau khi kéo được bè phái ồn ào tẩy chay tôi, sự tự tin cũng tăng vài phần, thi dạ hội còn mượt hơn sunsilk. Dù không ưa nhau nhưng tôi công tâm mà nhận xét, Chu Chiến và nhỏ bước ra liền sáng bừng cả sân khấu, mọi người ở dưới cũng không tiếc lời tán dương cho cặp thí sinh này.

Và giây phút công bố top 3 cuối cùng đã đến, tôi và Lâm tim như sắp nhảy ra ngoài. Hai đứa đều đặt kì vọng vào những gì bản thân đã cố gắng trình diễn xuất sắc nhất có thể. Bước được một chân vào top 3 cũng coi như đã có danh hiệu cho riêng mình.

Cô Bí thư Đoàn trường nhận lá thư chứa tên 3 cặp thí sinh và dõng dạc công bố.

"Vâng, xin được chúc mừng....Nguyễn Hoàng Anh 11A6 và Nguyễn Trần Linh Yến 11A6." Giỏi lắm, thằng bạn tôi!

"Hai bạn học đã xuất sắc bước tiếp vào top 3 đó là ....... 10A5 " Như đã dự đoán, khối 10 có 2 suất vào top 3.

Điều này làm tôi và Lâm càng thêm lo lắng. Khối 12 còn chưa có ai được xướng tên.

"Và cặp thí sinh cuối cùng chiếm lĩnh hai suất cuối của top 3 chính là Chu Đình Chiến 11A2 và Nguyễn Quỳnh Lam 12A1."

Cả hội trường vỗ tay chúc mừng ba cặp thí sinh xuất sắc.

Hạnh Linh có vẻ cũng bất ngờ khi kết quả công bố như vậy. Sau khi xuống khỏi sân khấu,  nhỏ liền ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc tu tu. Các thí sinh xung quanh thấy vậy cũng tiến đến an ủi. Hoài An đột nhiên lên tiếng bày tỏ sự bức xúc.

“Không phải tại ai kia copy bài của Linh làm giám khảo không công nhận phần thi hùng biện của cậu ấy sao? Thật bất công quá!”

Sau câu nói đầy ấm ức của Hoài An, mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi và Lâm. Tôi thực sự chưa lúc nào thấy chán ghét cùng cục cái cảm giác cứ tự cho mình là nạn nhận của Linh như lúc bấy giờ. Tôi toan rời đi thì Tùng Lâm lại lên tiếng.

“Ủa bộ cả quá trình thi chỉ có phần hùng biện hay gì mà trượt hùng biện thì trượt suất top 3. Nực cười.”

Hoài An chưa kịp phản bác lại, cô Bí thư đoàn trường đã đi vào sau cánh gà, yêu cầu các thí sinh tập trung về phía khu vực khán giả để theo dõi phần thi ứng xử cuối cùng.

*

Có thể nói, tháng 1 đầu năm nay là một khoảng thời gian giông bão đối với tôi, mong sang tháng mới nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ đến, và gần nhất, mong kì quân sự 2 tuần xa nhà của tôi diễn ra êm đẹp. Sau cuộc hành trình Thanh lịch, chúng tôi coi như lần đi quân sự này là đợt healing duy nhất trước kì thi giữa kì tháng 3.

“Chúng mày hẹn nhau đi mà chẳng ú ớ tiếng nào, giận vờ lờ.”

“Đâu, chẳng khứa nào hẹn mà lại gặp nhau ở đây đó chứ.” Chuyện là tôi với thằng Hoàng Anh đang làm cu li đẩy xe hàng cho mẹ ở siêu thị, tiện thể sắm đồ đi quân sự thì gặp khứa Tùng Lâm. Ba đứa đang chọn kem chống nắng lại gặp cái Phanh cùng Kim Ánh đang kéo giỏ đi lựa đồ.

“Ghê, á quân có khác, dạo này chăm da còn hơn mấy đứa con gái bọn tao.” Phương Anh thấy Hoàng Anh lựa hết quầy này tới quầy khác vẫn chưa ưng liền lên tiếng trêu chọc.

“Da tao cũng như da chúng mày thôi, lỡ kích ứng thì lại bung bét cái mặt tao, mặt tiền nở hoa lỡ chúng mày éo cho tao chơi cùng nữa thì sao?”

“À hoá ra là như thế à?”

“Chẳng thế thì sao? Á quân phải cho xứng á quân chứ, để Chu Chiến lớp mày quán quân mà nhìn á quân 1 tao mặt bung bét thì có phải xấu mặt không chứ?”

“Rồi, được rồi, tao xin chúng mày đấy, chọn nhanh lên, chắn hết chỗ người ta kìa.” Ai biết được đi siêu thị mà kéo cả lò đi như này nó lố lăng, ồn ào vậy đâu.

“Ê kia có phải thằng Khoa không, khứa đội mũ đen đó.” Tùng Lâm nhanh chóng bắt sóng được với người huynh đệ của mình. Thế là thành một đại đội kéo nhau đi siêu thị rồi. Cứu bảnh!

DƯA HẤU ƯỚP LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ