Chương 2

743 50 0
                                    

Sáng hôm sau, hiếm khi mà tôi lại dậy sớm và đi học đúng giờ như vậy. Trước khi lên lớp, tôi đảo qua canteen, tìm mua gì đó bỏ vào bụng.

" Quỳnh Châu hôm nay đi sớm nhỉ? " Lại là nhỏ sao đỏ đáng ghét bên lớp A1, nó luôn là đứa tố giác tôi trong tiết sinh hoạt cuối tuần.

" Sớm vừa đủ. Thấy không quen hả? Cũng đúng, bình thường tao thấy mày thích viết tên tao lắm. " Tôi chỉ muốn bác bán hàng canteen làm nhanh chiếc bánh mì patê trứng để khỏi phải nhìn mặt nhỏ này.

Hoài Phương không trả lời tôi, nó ra vẻ như chỉ tình cờ hỏi thăm tôi nhưng tôi biết nó thấy khó chịu vì hôm nay không được đem cái mác sao đỏ ra để săm soi tôi một cách công khai. Từ hồi học cấp 2 đến lên cấp 3, chẳng biết có duyên nợ éo le gì, tôi và nó luôn học cùng trường, không cùng lớp thì học cạnh nhau. Ai nhìn vào mối quan hệ này sẽ nghĩ đến một tình bạn keo sơn, thân thiết nhưng thân thiết chả thấy đâu, chỉ thấy keo thôi, keo con chó.

*

Có lẽ sáng nay tôi bước xuống giường bằng chân trái nên chuyện xui rủi cứ kéo đến liên tục. Bạn bàn dưới tôi, năm học chính thức đã bắt đầu từ một tháng trước, giờ mới thấy cậu ta đến lớp. Đó là góc nhìn của các thành viên khác, còn tôi đang nơm nớp lo sợ rằng nó đi học để cảnh cáo tôi vì vụ việc hôm qua.

Tôi cố gắng đi nhẹ, nói khẽ đến chỗ ngồi để cất cặp sách và yên vị làm một hòn đá vô hình mặc cho lũ bạn đang bàn tán rôm rả vì chuyện nhóm nhạc nổi tiếng B sẽ về Việt Nam cuối tháng 8 này.

" Quỳnh Châu! Chu Chu, làm nail không mày? Lên đây tao úp cho, mới săn được mấy bộ 1k xinh lắm! " Khi mà tôi chắc chắn rằng mình đã không gây ra tiếng động nào, không ảnh hưởng gì đến cậu bạn đang ngủ gục ở bàn dưới thì cái Ánh ngồi tít trên bàn đầu gọi vọng xuống, tiếng nó to như loa phát thanh của trường. Con báo này! Trần Nguyên Đăng Khoa đang ngủ gục đằng sau đã ngồi dậy. Tức khắc, tôi đứng dậy là đi lên bàn Ánh, giả vờ không để ý đến cậu ta.

" Mày ngồi yên đi, rung chân như động đất vậy má! " Tật xấu này tôi vẫn chưa sửa được mỗi khi cảm thấy căng thẳng.

Tôi thử nhìn xuống bàn cuối xem tâm trạng của thằng Khoa nhưng cậu ta đã nằm ra bàn và ngủ tiếp. Phù...

10 phút sau, cô bước vào lớp. Tiết đầu chúng tôi học thực hành Nghe - Nói và các bạn học sinh phải bắt cặp với nhau, trả lời các câu hỏi trong sách như một cuộc hội thoại. Tôi về chỗ và nhận ra sự vắng mặt của Phương Anh - bạn cùng bàn lâu năm. Sao nhỏ lại chọn nghỉ đúng hôm nay vậy. Tôi lấy ngay điện thoại ra, nhắn tin cho nó. Online 8 giờ trước, Phanh lại ngủ quên rồi. Tôi đang phân vân có nên khủng bố điện thoại nó hay để nó tiếp tục mộng đẹp thì cô giáo Tiếng Anh đã cho cả lớp bắt cặp và bắt đầu nói.

" Bàn số 5 và bàn số 6 dãy 2 ghép cặp cùng nhau đi. Chúng ta thực hành trong 15 phút nhé! "

"..." Tôi nghe xong vẫn chưa chịu đi, chính xác là không muốn đi.

" Quỳnh Châu và Đăng Khoa, nhanh lên hai em! Tiết này phần nghe nhiều nên thực hành nói ít hơn. Các em nên tranh thủ luyện tập nội dung này vì nó nằm trong khung đề thi cuối kì nhé! " Cô đã lên tiếng nhắc nhở. Một trong hai đứa phải cắp sách lên và di chuyển. Và tất nhiên, đứa phải di chuyển, là tôi.

DƯA HẤU ƯỚP LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ