"Mày nhớ ông anh ở nhà bếp chứ?" Tôi vén rèm bên giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống.
"Ông anh nào?" Phương Anh nhận túi zip từ tôi.
"Không nhớ cũng không sao, túi này này, là chính anh ta nhặt đưa cho tao đấy!"
"Thế cảm ơn người ta chưa?"
"...." Không phải trọng điểm là ở đây. "Biết anh ta nói gì với tao sau đó không?" Thế là tôi bắt đầu y chang cái ngữ điệu của ông anh nhà bếp.
"Ôi dào, biết đâu người ta cũng có em gái nên dặn dò kĩ xíu." Phương Anh đặt túi zip xuống, đem túi chườm nóng ôm lấy.
Phải chăng tôi đã quá overthinking?
Ngồi nghịch điện thoại chừng hai phút, ngoài cửa liền có người xồng xộc chạy vào. Người này dường như ý thức được mình quá lỗ mãng nên phanh lại kịp thời, nhấc chân đi bộ nhẹ nhàng tới giường Phương Anh đang nằm.
"Sao đấy?" Khuôn mặt xuất hiện sau tấm rèm là của Hoàng Anh, đi sau còn có Đăng Khoa. Cậu ta bấy giờ lại đang đội mũ của Lâm. Để dành không gian cho đôi chim sẻ tâm sự, tôi giả bộ đi lấy nước nóng ngoài cửa, kéo cả Khoa đi theo.
"Tai mày bị làm sao vậy?" Tôi hỏi Khoa.
Cậu ta như chẳng nhớ rằng mình bị thương ở tai, đưa tay lên vân vê miếng băng urgo. "À, cái này sao?"
Chưa nghĩ ra lý do đúng không?
"Mày là đang quan tâm tao?"
"..." Tôi không có hứng đùa với cậu ta đâu.
Cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt chằm chằm về phía mình, Khoa bất đắc dĩ thở dài.
"Lại bị mày nhìn ra rồi." Thật ra tôi chưa nhìn ra gì đâu.
"Cái kia, dạo này mày..." Khoa dường như có điều gì khó nói. Tôi bày ra vẻ mặt "tao làm sao?" nhìn cậu ta, cuối cùng Khoa cũng thốt ra được vài chữ. "Có bị mất đồ gì không?"
"Không, sao lại hỏi thế?" Tôi rõ ràng biết Khoa muốn nói về vụ biến thái đánh cắp đồ lót nữ sinh. Chính xác là tôi đang cố tình, muốn xem cậu ta sẽ ứng xử như thế nào.
"Không mất?" Khoa bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. "Liệu lần này thằng đó muốn gì chứ?"
"Mày bảo thằng nào?" Hình như tin tức có liên quan đến vụ biến thái.
Khoa nghe tôi hỏi, liền nhìn ngang dọc, rồi đột nhiên ghé sát lại mà nói nhỏ. Vờ lờ, cậu ta có biết hành động thổi lời vào tai vừa rồi thật sự rất nhạy cảm với con người có máu buồn như tôi không. Nhưng có một điều thật sự kỳ lạ, vật thiêng tiêng trong lồng ngực tôi đang đập liên hồi, sự ấm nóng nơi vành tai nhanh chóng lan truyền tới tận hai gò má. Định mệnh, tôi đây là đang thẹn thùng? Đừng nói là mày có suy nghĩ quá phận với Đăng Khoa nha Châu Vũ?
Tôi rùng mình, cố nhớ lại lời Khoa vừa nói. Nhưng ký ức của một phút trước thật mờ nhạt, tất cả những gì tôi nhớ được là hơi thở nóng ấm, cùng chút ngứa ngáy sau gáy. "Có lẽ đó là phản ứng bình thường của người có máu buồn" Tôi cố trấn tĩnh bản thân.
"Trần Minh Hoàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nó với ai đó lúc dọn đồ ký túc xá. Nghe có tên mày nó báo tao liền." Khoa kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯA HẤU ƯỚP LẠNH
Romance( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc v...