5

2.1K 95 4
                                    

Thời gian chờ đợi kết quả luôn là quãng thời gian hồi hộp nhất, cả Joong lẫn Dunk không ai nói với ai câu nào cho đến khi bác sĩ Ming bước ra cùng tờ kết quả trên tay. Nhìn khuôn mặt của người trẻ tuổi đầy vẻ tiều tụy đang ngồi trên ghế, Ming không khỏi suýt xoa, "Bác sĩ Dunk à cậu làm bác sĩ kiểu gì vậy, đến ngay cả bản thân mình còn chăm sóc không tốt đến nỗi gần xuất huyết dạ dày luôn rồi này."

Dunk lúc này mới trở lại được dáng vẻ bình thường của mình, cậu tròn mắt hỏi lại, "Cô nói sao, tôi bị xuất huyết dạ dày."

"Đúng vậy, do dạ dày bị tổn thương quá nặng nên không thể nào tiêu hóa thức ăn, chính vì vậy cậu mới buồn nôn. Đây cậu nhìn xem, tình trạng như này mà cậu có thể ăn uống bình thường tôi thấy cũng tài." Nói rồi Ming đưa tờ kết quả cho Dunk

Báo cáo ghi trên dạ dày xuất hiện nhiều vết xước, nhiều chỗ đã xuất hiện tình trạng xuất huyết.

Cậu lúc này mới có thể thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, bất chợt nhớ đến từ nãy đến giờ Joong vẫn còn ngồi bên cạnh Dunk liền quay sang nói, "Tôi chỉ bị xuất huyết dạ dày thôi, không cần lo."

"Ừm." Joong trầm giọng đáp lại cậu.

Ming vẫn đứng ở đấy chứng kiến toàn bộ cuộc trờ chuyện của cậu, nghe thấy cái người này nói "Chỉ là bị xuất huyết dạ dày thôi, không cần lo", không lo cái beep í, Ming thầm nghĩ.

"Này bác sĩ Dunk, cái gì mà không cần lo hả, cậu có biết nếu cậu để một chút nữa thôi là ngày mai cậu phải vào nằm trong phòng phẫu thuật để khâu lại dạ dày của mình không. Là bác sĩ mà không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết, cậu nhớ phải về nghỉ ngời cho đủ, ăn uống đủ bữa, không được ăn mấy thứ đồ khó tiêu hóa nghe chưa."

"Rồi rồi rồi, tôi biết rồi mà, cô quên tôi là người thuộc mấy câu này hơn ai hết sao."

"Cậu thuộc nhưng đâu có áp dụng được tí gì vào bản thân mình đâu, tôi phải dặn lại cho cậu nhớ. Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi tôi sẽ thay cậu xin nghỉ phép với trưởng khoa."

Ming cười nói với cậu, còn không quên dặn với, "Chắc cậu cũng biết bản thân mình phải uống thuốc gì rồi chứ, nhớ đi mua thuốc rồi về uống thuốc đầy đủ đấy."

"Được rồi, được rồi, sao mà bác sĩ Ming hôm nay nói nhiều quá vậy, bình thường đâu có như vậy đâu."

"Bông hoa đẹp nhất của bệnh viện bị bệnh, tôi có nghĩa vụ phải chăm lo tận tình chứ."

"Không làm phiền cô nữa chúng tôi về trước nhé."

Joong và Dunk đứng dậy chào tạm biệt Ming rồi đi ra lấy xe đi về, cuối cùng cậu cũng không phải thấp thỏm lo sợ như vừa nãy nữa rồi. Đối với Dunk chuyện bị xuất huyết dạ dày còn may mắn hơn chuyên có thai gấp ngàn lần.

Joong nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình với tâm trạng vui tươi, hớn hở thì không khỏi nhíu mày, thật ra cậu có hớn hở gì mấy đâu chẳng qua nhìn có hồn hơn lúc đi đến bệnh viện thôi.

"Cậu bị bệnh mà nhìn vui vẻ thật đấy."

"Con mắt nào của anh thấy em giờ phút này lạc quan yêu đời vậy."

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ