18

1.2K 60 9
                                    

Ngoài hành lang bệnh viện nói chuyện không tiện Dunk đề nghị bước vào căn phòng bệnh vừa nãy của cậu, Joong trong cả quá trình này đều không lên bất kì tiếng nào, đôi mắt hắn chỉ chằm chằm nhìn vào bóng dáng nhỏ đang đứng trước mặt.

Giờ Joong mới có cơ hội nhìn Dunk một cách rõ hơn, hắn đau lòng phát hiện ra rằng cậu đã gầy đi rất nhiều. Trước đây là một tay hắn chăm sóc lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu, vậy nên Dunk luôn trắng trắng xinh xinh nhìn tràn đầy sức sống. Tuy nhiên bây giờ cả người cậu như sụt mất vài cân thịt chỉ còn mỗi da bọc xương, cái bụng cũng nhô cao lên thấy rõ, khuôn mặt trắng hồng ngày xưa giờ tràn đầy vẻ tiều tụy.

"Được rồi có chuyện gì nói nhanh."

"Dunk, anh biết mình đã sai khi lừa dối em như vậy nhưng việc cô ta có thai thật sự ngoài ý muốn của anh."

"Anh nghĩ tôi tin anh, thật ra anh không hề yêu tôi đúng không và cả Teh cũng như vậy, cô ta cũng chỉ là thế thân cho hình ảnh của Bell trong lòng anh thôi." Dunk bình tĩnh nói, cậu không còn đủ sức để hờn trách hay giận dỗi với hắn nữa rồi.

"Không phải, anh yêu em là thật mà."

"Không Joong, cảm xúc anh đối với tôi chỉ là nhất thời mà thôi chứ thật sâu trong tim anh, anh vẫn chưa quên đi Bell. Người anh yêu thật sự là Bell kìa, tôi nhẽ ra không nên trèo cao như vậy cứ mãi ôm hi vọng một ngày anh sẽ yêu tôi. Đúng là trò hề."

Joong mãnh liệt phủ nhận, không, không phải, tình cảm anh dành cho em là thật mà Dunk. Hắn kích động đi đến muốn xóa bỏ cái suy nghĩ ấy trong đầu cậu đi, hai tay nắm chặt lấy bả vai yếu ớt, "Đừng nghĩ vậy Dunk, em không phải là sự nhất thời, anh yêu em và cả con của chúng ta nữa."

Nói rồi tay hắn mò xuống đặt lên chiếc bụng đang nhô cao của Dunk, cậu nhìn cảnh này cũng chỉ càng cảm thấy ghê tởm hơn thôi, hắn có quyền gì mà dám nhận hai đứa bé.

"Có thể anh đã quên nhưng tôi nói rồi, hai đứa bé này là con của tôi, chỉ một mình tôi thôi. Anh mau quay trở lại bên cạnh cô Teh của anh đi, cô ta cũng đang mang thai con của anh đó."

Dunk nói rồi nở một nụ cười đầy khinh bỉ với Joong.

"Tôi sẽ về nhà ba mẹ anh ở tạm một thời gian, sau đó đợi khi ba mẹ của tôi thu xếp được việc bên kia rồi tôi sẽ qua Canada ở cùng họ. Chúng ta nên kết thúc từ đây đi." Dunk nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng không chút gợn sóng, cứ giống như là đang kể lại kế hoạch của một người khác vậy.

Ba mẹ Dunk từ sau cái chết của chị cậu đã chuyển sang và định cư hẳn tại bên Canada, nhẽ ra lúc đó Dunk cũng sẽ đi với ba mẹ mình nhưng ở đất nước này cậu vẫn còn một thứ không nỡ bỏ, đó là Joong. Dunk tình nguyện ở lại đây dù sống trong sự căm ghét và hận thù của Joong, nhưng ít ra mỗi ngày cậu sẽ được ở cạnh hắn, nhìn thấy hắn.

Dunk là một người rất cứng đầu, đừng nhìn vẻ ngoài ấm áp, hiền dịu của cậu mà đánh giá nhầm. Một khi cậu đã quyết định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, và ngay cả việc yêu Joong cũng như vậy. Cậu tự nguyện dâng hiến hết mọi thứ của mình để yêu hắn nhưng ngay lúc này đây, khi đã hết yêu rồi thì dù có níu kéo như nào Dunk chắc chắn cũng sẽ không nghe.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ