19

1.2K 65 5
                                    

Nếu có thể gặp mặt Dunk thì cách nào Joong cũng sẽ làm được, lần này chỉ cần mặt dày một chút thôi mà. Đối với hắn không thành vấn đề.

Ngay ngày hôm sau Joong bắt đầu kế hoạch chuộc lỗi của mình, căn nhà chính của dòng họ Aydin nằm ở một vùng ngoại ô gần thành phố, hắn không mất quá nhiều thời gian để lái xe đến đây. Đến nơi là một căn biệt thự vô cùng hoành tráng, nguy nga, tráng lệ, từ cổng vào đến nhà phải mất khoảng mười phút đi xe.

Bảo vệ đứng canh cổng vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền vui mừng chạy đến, "Cậu Joong, cậu về nhà rồi hả."

Bác Dan đã làm bảo vệ cho nhà hắn trên dưới hai mươi năm rồi, ông cũng được coi là một trong những người vô cùng thân thuộc với Joong. Nhìn thấy bác Dan hắn khẽ nở một nụ cười lịch sử.

"Bác, ba mẹ cháu đang trong nhà sao?"

"Đúng vậy, ông bà chủ, cậu Phuwin cùng với cậu Dunk dạo này hay ra vườn chơi lắm, có lẽ bây giờ họ đang ở đó đó."

"Dạ cảm ơn bác." Joong tiếp tục lái xe vào bãi đỗ rồi đi ra chỗ vườn hoa. Biệt thự nhà hắn được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu âu, chính giữa sẽ là toàn lâu đài nguy nga tráng lệ, ngoài sân sẽ được chia ra làm ba phần, hai bên cạnh là vườn hoa nơi mọi người có thể vui chơi và hoạt động dã ngoại. Ở giữa là con đường dẫn thẳng vào nhà được lát bằng gạch.

Qủa đúng như vậy, Joong vừa bước đến gần tòa nhà chính đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ vọng lại.

"Ba chơi ăn gian rồi, ba phải làm lại đi." Phuwin đầy bất mãn mà tố cáo ba mình, rõ ràng vừa nãy cậu đã ra bài trước rồi mà.

"Có chơi phải có chịu chứ, con thua ba rồi."

"Không, không chịu đâu, mẹ nói xem vừa nãy ba có ăn gian không."

"Đâu có đâu, mẹ thấy ba con chơi đúng mà." Đúng là những người yêu nhau hay bao che cho nhau, Phuwin tức xì khói, cậu chỉ còn mỗi chiếc phao cầu cứu cuối cùng thôi.

"P'Dunkkkkk"

Dunk nghe có người gọi tên mình mới bắt đầu lấy lại tinh thần, không hiểu sao mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy bản thân mình làm gì cũng chậm chạp, tâm trạng lại luôn bức bối khó chịu. Số lần cậu ngây người cũng ngày càng nhiều hơn.

Cả nhà thấy tình trạng này của cậu liền không khỏi lo lắng, mẹ Joong cũng đã lén đi hỏi các bác sĩ chuyên gia về bệnh của Dunk, họ nói rằng có lẽ cậu đã mắc căn bệnh trầm cảm trước khi sinh em bé.

"Có phải cậu ấy đã phải chịu một cú sốc nào đó rất lớn trong lúc mang thai không?"

"Đúng vậy." Mẹ Joong đau lòng trả lời.

"Vì cậu ấy đang mang thai nên tôi không thể kê thuốc cho cậu ấy uống được, muốn chữa được khỏi bệnh cần phải có sự chăm sóc và quan tâm của cả gia đình nhất là chồng của cậu ấy."

Bà không biết phải giải thích làm sao cho bác sĩ hiểu được tình cảnh bây giờ của Dunk, nếu để cho cậu gặp Joong như vậy bệnh sẽ càng nặng thêm mất.

"Không có cách nào khác sao bác sĩ, chồng của thằng bé đang làm việc ở nước ngoài."

"Nếu vậy thì bà hãy cố gắng tạo cho cậu ấy một cảm giác an toàn trước đã, sau đó đưa cậu ấy ra ngoài tiếp xúc với mọi người nhiều hơn hoặc cho cậu ấy làm một việc gì đó tránh để cậu ấy ở một mình rồi suy nghĩ tiêu cực."

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ